Tìm lại bình yên sau những cơn bão lòng
TÌM LẠI BÌNH YÊN SAU NHỮNG CƠN BÃO LÒNG
(Nguyễn Thu Hương)
Sau chia tay, tôi nhớ anh ấy nhiều hơn những ngày còn bên nhau. Trước kia muốn gặp là chẳng ngại xa xôi, cách trở hay một cuộc gọi nói rằng tôi rất nhớ, anh sẽ ngay lập tức sắp xếp công việc chạy về bên tôi. Những ngọt ngào, ấm áp từng có khiến tôi tin vào mối tình sẽ đơm hoa kết thành quả ngọt này. Cứ thế tôi say trong hạnh phúc, mặc thế gian bao kẻ hoài nghi.
Năm tháng ấy, sau những tổn thương từng nếm trải trong quá khứ, thật sự khó khăn lắm mới có thể mở lòng yêu một người. Anh là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, bằng sự kiên nhẫn và chân thành đã thắp lại ngọn lửa tình yêu từ lâu đã tắt trong tôi. Trái tim tôi thêm lần nữa lỗi nhịp và tin rằng cuối cùng ông trời cũng mang đến cho tôi một người yêu thương tôi thật lòng, một người sẽ chẳng bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ rời đi. Đâu ai ngờ, tình yêu vẫn mong manh thế!
Lời hứa vẫn ở đó chỉ có anh là bỏ đi không hối tiếc, chỉ có tôi tin yêu đến đau lòng. Tin vào tương lai bao lần người tô vẽ, hẹn thề chở che cho tôi đến suốt cuộc đời. Rồi người đi tìm niềm vui mới, để tôi ở lại với chênh chao nỗi nhớ và những vụn vỡ tận đáy tim mềm.
Nhớ thật nhiều những ngày còn chung lối, con đường cả hai chọn chẳng dễ dàng. Tình yêu đó từng đủ lớn để vượt qua mọi rào cản, đến ngày cả hai có thể nắm tay nhau mà chẳng còn phải chịu đựng nỗi đau nào nữa. Cả tôi và anh đều cảm nhận được giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ oà. Yêu một người đến chết đi sống lại, ai dám nghĩ một ngày tình cảm thiêng liêng ấy tan thành bọt biển.
À thì ra, không ai biết tình yêu bắt đầu từ phút giây nào. Cũng như một sớm mai tỉnh giấc, nhận được dòng tin nhắc người mặc thêm áo, nay gió mùa về lạnh lắm...người chẳng mảy may cảm động hay thấy ấm lòng nữa. Vậy là tình yêu chết yểu. Thiếu mình người vẫn sống vui, sống tốt. Vậy thì bàn tay đừng đưa ra dẫu chỉ để níu vạt áo người.
Đúng vậy!
Tôi không níu kéo chẳng phải vì tự tôn cá nhân nào cả. Chỉ là tôi biết khi một người hết thương thì buộc con đường phải rẽ lối.
Chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn buông dịu dàng, bóng dáng người khuất dần nơi cuối con đường hàng cây xao xác lá. Tôi đã không gục ngã dù chỉ là trong ý niệm. Tôi đã không gào thét, khi người lạnh lùng không một lần ngoảnh lại.
Đau lòng thật đấy nhưng tình yêu chẳng thể cưỡng cầu, cũng không trách người thay lòng đổi dạ. Vì cảm xúc thuộc về trái tim, ngày hôm qua còn da diết nỗi nhớ một dáng hình, hôm nay đã vơi đi hết những nhiệt huyết ban đầu.
Đến một ngày cũng phải chấp nhận với sự thật rằng từng đậm sâu đâu có nghĩa là mãi mãi.
Năm tháng đó, chúng ta thương nhau là thật. Bây giờ, tình yêu của chúng ta như diều đứt dây, như chim gẫy cánh...cũng là thật. Tìm một người đồng hành mới, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tôi đã tự nhắc mình: Quá khứ luôn là những thứ ở phía sau. Không kiếm tìm sẽ không thấy, không ngoảnh lại sẽ không đau.
Nỗi nhớ này rồi cũng phải cất đi hay gửi về một miền xa xăm nào đó. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần kiếm tìm dẫu yếu lòng đến rơi nước mắt. Tự nhắc mình cố gắng thêm một ngày nữa thôi, rồi ngày nối ngày sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ từng khiến ta thắt lòng, mờ phai bóng hình mình từng thổn thức.
Bóng đêm khiến chúng ta sợ hãi, thu mình lại trong cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng cũng chính bóng đêm ôm ta vào lòng an ủi, vỗ về hãy vơi đi những tranh đấu, giằng co trong nội tâm rằng nên tiếp tục hay buông bỏ, để được là chính mình thanh thản.
Yêu một người không sai, đau đớn vì tình yêu cũng không sai, chỉ khi không yêu bản thân mình mới ngàn vạn lần sai, ngàn vạn lần đáng trách.
Kết thúc một mối quan hệ hời hợt hay ngay cả đậm sâu cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát như chúng ta nghĩ, vì vốn dĩ ngoài sinh ly tử biệt, mọi sự chia ly đều không đáng sợ.
Giữa thế gian rộng lớn nhưng con người lại bé nhỏ và cô độc này, đi cùng nhau dẫu chỉ một đoạn đường, cũng là đáng quý.
Bình minh hay hoàng hôn cũng đều có vẻ đẹp riêng. Kết thúc hay khởi đầu cũng chỉ là một khái niệm. Hạnh phúc hay khổ đau cũng có giá trị của nó.
Tôi nhận ra rằng, mỗi người từng đến và đi trong cuộc đời mình, đều mang cho mình những buồn vui, những trải nghiệm mà tuổi trẻ cần có. Để rồi tôi sẽ vững vàng đón nhận mọi thứ, dám yêu, dám đối diện với nỗi đau của mình. Sẽ không vì đổi thay của lòng người mà chai sạn niềm tin, không vì những mối nhân duyên lỡ làng mà nhìn cuộc đời toàn màu xám xịt. Và chắc chắn, ngay cả khi cô đơn, tôi vẫn sẽ biết cách mỉm cười đi tìm những hạnh phúc giản đơn quanh mình. Hạnh phúc trong tầm với, không cần chờ đợi người mang tới.
Những cơn bão lòng rồi sẽ lắng xuống, nhường chỗ cho nắng ấm yên bình. Một tôi cười thật xinh bước về phía trước.
-Hết-