bởi Mỹ Diệu

46
7
3924 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ vô tận


Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn so với hôm qua. Nhiệt độ ngày càng hạ xuống, tôi đoán được do thấy mẹ đã mặc thêm một lớp áo nữa phía ngoài. Bên ngoài cửa sổ, sương mù phủ lớp dày đặc, mọi người đi lại ít hơn, thỉnh thoảng có vài người đang đứng ngay đầu cổng, chờ đợi chuyến xe buýt đầu tiên đến. Thường lệ, cứ vào thời gian này, tôi phải nằm trong phòng không được ra ngoài để được bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời. Tôi không nhớ mình đã sống trong cái không gian lạnh lẽo này từ bao giờ, tôi quên mất đi việc thời gian đã trôi nhanh chóng tới cỡ nào. Có lẽ tôi không thích, không muốn bản thân luôn bận tâm tới ngày mai có đến hay không? Sự sống của tôi nằm liền kề giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đôi lúc, tim tôi như ngừng đập lại, tôi cố gắng thở, níu chặt lấy cái sự sống hiện tại, nhưng có khi tôi mệt, muốn buông xuôi mọi thứ và giống như những bao người đang nằm ở đây, từ từ tạm biệt thế giới này. Hôm nay, một ngày tồi tệ nữa lại diễn ra. Mới hai giờ sáng, khi người ta còn trốn trong chăn mơ màng trong giấc ngủ, tôi bật dậy vì tiếng chuông thông báo của bệnh viện. Cứ mỗi lần nghe âm thanh ấy, tôi lại sợ. Đó là dấu hiệu không lành, báo hiệu một ai đó đang gặp tình trạng nguy cấp. Tôi đưa mắt nhìn, ngờ ngợ nhận ra người ấy quen thuộc. Hình như là bác gái mới chuyển đến bệnh viện vài tháng trước, bị ung thư giai đoạn cuối, không thể mổ được. 

Các y tá cùng với bác sĩ đã làm việc suốt đêm tìm đủ mọi cách giúp bà ấy thở. Mãi đến tận năm giờ, ba tiếng ròng rã trôi qua, người ta chỉ có thể thông báo với người nhà của bác ấy:

"Rất xin lỗi anh chị. Trường hợp này chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp được gì. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần để nhìn mặt người nhà lần cuối".

Nỗi đau mất đi người thân, hơn ai hết tôi từng trải qua nên hiểu rõ cảm giác phải nhìn người mình yêu thương dần rời bỏ mình đi về một thế giới khác. Năm tôi lên bảy tuổi, nội tôi qua đời vì tai biến mạch máu não, khi cả nhà đang đi làm và chỉ còn mình tôi ở nhà chơi với nội. Nội ngất xỉu nằm lăn ra đất, tôi nhanh chóng chạy sang nhà bác Tư kêu người đến cứu nội. Sau ngày hôm ấy, tôi nhận thức rõ hơn về sự sống và cái chết. Cuộc đời đã an bài một con người từ lúc sinh ra tới khi chết đi, chúng ta đều không có thể cưỡng cầu cũng như cầu mong sự thay đổi gì cả. So với lúc trước, xã hội tôi sống bây giờ hiện đại hơn nhiều, căn bệnh ngày xưa nội mắc giờ người ta đã có thể chữa khỏi hoặc tìm cách để giảm nhẹ tình trạng nguy kịch, tuy nhiên đối với tôi việc đó cũng không làm tôi thôi nghĩ về sự sống còn lại của mình mỗi ngày. Bác sĩ dặn riêng với mẹ tôi về tình trạng nguy cấp hiện giờ, tôi chỉ có thể sống khoảng một năm nữa rồi tôi cũng sẽ giống như nội. Vào một ngày đẹp trời, nhìn đôi mắt trìu mến đầy sự ấm áp của mẹ, rồi ngủ một giấc thật dài và không biết gì đến sự chuyển động của vạn vật xung quanh. Tôi đoán khi đó cũng tầm vào độ xuân, khi khóm hoa cúc dại tôi nhờ mẹ trồng đặt cạnh cửa đã kịp hé nở để chào đón tia nắng đầu tiên của xuân. Mỗi một khắc trôi qua, tôi dường như thấy rõ lòng mình trở nên dằn vặt và đau khổ tột cùng. Tôi nghĩ về tất cả những gì đã qua và thấu rõ sự hoang phí và vô dụng của chính mình. Tôi nhủ với bản thân rằng:

"Giá mà mình không sinh ra trên cõi đời này, để một đứa trẻ khác đáng yêu hơn, kháu khỉnh và nghe lời hơn được mẹ tôi nuôi. Mẹ sẽ không phải khổ nhọc ngày đêm lao tâm, lo cho tôi từng muỗng cháo khi bệnh. Mẹ cũng không phải hàng ngày tới lui bệnh viện, để rồi nén những tiếng thở dài và giọt nước mắt đằng sau cánh cửa. Tôi ước một ai đó sẽ thay tôi làm đứa con ngoan của mẹ để tôi mãi chỉ là một linh hồn bay lơ lửng đâu đó trong thế gian nhộn nhịp này. Giá được chọn lại, tôi sẽ chọn rời đi.... để mẹ vẫn mãi là mẹ, xinh đẹp dịu dàng, mẹ có hạnh phúc..."

Tôi thích hoa mặt trời, người ta thường gọi nó với cái tên thân thương là "hướng dương". Hướng trong hướng đến, dương trong dương khí, nghĩa là bản thân luôn sống trong sự nhiết huyết và căng tràn sức trẻ, cố gắng hết mình để làm mọi thứ, tạo nên một bước ngoặt không chỉ cho mình mà cho cả xã hội. Hướng dướng lặng im đứng dưới mặt trời, đón lấy tất cả những điều tốt đẹp nhất mà một ngày ban tặng xuống. Loài hoa ấy tôi yêu và tôi muốn bản thân mình cũng sẽ rực rỡ và tỏa nắng như nó. Chỉ đáng tiếc, tôi lại là nụ hoa nhỏ chuẩn bị tới kì bung ra từng cánh hoa, tôi lại úa tàn trước tất cả sự thanh khiết và mát dịu của đất trời. Tôi bị cơn mưa trong một đêm giông tố hất mạnh, rễ rời khỏi mặt đất, sự sống dần bị hút cạn và héo thành cỏ khô. Khi mọi thứ dần đi vào sự tồi tệ nhất, có người chọn cách ra đi như sự giải thoát thanh thản cho chính mình, có kẻ lại giống như tôi, níu kéo lấy từng sự hy vọng còn sót lại, cố bắt lấy nó. Tôi nào hay đó chỉ là sự mơ mộng của kẻ vừa mới ba mươi, không việc, không thành đạt, không tình yêu... So với biết bao kẻ khác, họ có nhà có cửa, có con có cái, có tất cả những thứ mà mọi người ao ước, nếu họ vô tình bị cướp đi sự sống, họ sẽ thanh thản thoải mái chấp nhận coi như là hình phạt mà ông trời ganh tỵ ban cho. Còn tôi, trước cái sự sống mờ nhạt của hiện tại, tôi lại không để bản thân từ bỏ đi hy vọng rằng mình có thể được cứu sống. Cơn đau kéo đến dường như dài hơn so với hôm qua, tiếp xúc với quá nhiều kháng sinh và thuốc, tôi gầy hốc hác hẳn đi. Mặt mũi xanh xao, tóc rụng hết, vẻ tự tin thiếu nữ hai mười biến mất dần. Tôi không dám cầm gương lên soi xem, đơn giản vì tôi sợ. Nỗi sợ cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ, tôi nghe tiếng nước mắt rơi, tim rỉ máu đỏ tươi. Tay chân lạnh toát, cứng đờ như đã bị đông đá mấy ngày. Hai mắt không nhìn thấy những gì xung quanh, tai nghe không được rõ, âm thanh dần dần nhỏ đi. Tất cả những điều ấy, nó luôn khiến tôi tự hỏi chính mình:

"Rằng nếu mình chết đi, cảm giác sẽ tuyệt hơn bao giờ hết. Giống kiểu thà không có gì cả còn hơn có mọi thứ đã bị mất đi phân nửa."

Tôi hoài nghi về cái chết, có lúc trách mắng, giận hờn, có lúc lại cảm ơn xem như một sự giải thoát cho chính mình. Chết chính là chấm dứt mọi lưu luyến với cuộc sống hiện tại, trả về mọi thứ như ban đầu. Nhìn mẹ của Nam ra đi, tôi thấu hiểu cảm giác đau đớn mà nỗi đau người thân để lại cũng như chết là gì? Nhưng cho dù tôi hiểu, tôi không thể giúp cậu ấy, cũng như tôi chẳng có phép thuật như những câu chuyện tôi đọc ngày nhỏ, hồ biến cho người chết sống lại. Tôi chỉ có thể nằm trên chiếc giường của mình, nhắm mặt thật chặt và quên đi những âm thanh bên ngoài kia, từ từ cảm nhận những hơi thở nặng nhọc mà tôi cố gắng để bản thân mình sống. Thật sự, nếu tôi khỏe mạnh và không phải là người đang nằm đây suốt mấy tháng trời, tôi sẽ đến bên Nam, khuyên nhủ cậu ta:

"Mẹ cậu rất đẹp, nên ông trời mới ganh tỵ không nỡ để bác ấy tiếp tục chăm sóc cho cậu. Cậu đừng lo, biết đâu sau này nhất định cậu sẽ gặp lại bác ấy, ở một hình dáng khác, với một cái tên mới. Bởi vì sự sống luôn luân hồi, con người trải qua hết đời này sẽ lại được tái sinh thành đời khác. Tớ tin như vậy, chúc cậu may mắn! Tương lai còn dài, hãy cố gắng đừng để mẹ cậu thất vọng."

Tôi cười bản thân về suy nghĩ của chính mình. Không khí trở nên lạnh hơn, luồn gió rít bên ngoài. Tôi lặng yên ngắm khóm cúc dại đang ra những nụ nhỏ, hứa với lòng chỉ cần bản thân cố chịu đựng, ít ra nếu có chết cũng chết một cách mạnh mẽ, không bỏ cuộc. Đời không cho tôi được làm hướng dương đung đưa trong gió, nhưng đời cho tôi được làm chính tôi, tiếp tục hoàn thiện những ước mơ còn lại trước khi lụi tàn. Ít ra là làm đứa con ngoan trong mắt mẹ, tôi đoán vậy! 

Mẹ vào phòng lúc tôi đang ngủ, đem theo chút cháo nóng hổi. Tôi nghe tiếng động, bật dậy chào mẹ:

"Mẹ đến rồi sao? Mùi gì thơm thế, con ăn chút nhé!"

Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, hai tay xoa đầu nhẹ:

"Đừng sợ, mẹ vẫn luôn ở bên con, nếu con cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ mua kẹo cho con ngậm, đồ ngọt khiến con người ta vui vẻ hơn."

Tôi mếu máo, hai mắt rưng rưng. Tôi muốn òa khóc, tôi muốn mẹ thấu được nỗi đau mà căn bệnh này giày vò tôi như nào. Tôi ăn không ngon, ngủ mơ toàn ác mộng, mỗi ngày tôi đều cảm thấy vô cùng tệ. Tôi hờn giận trách mình quá xui xẻo nên tôi mới phải chịu hình phạt thích đáng như này. Tôi ghét chính mình khi ba tuổi đã cãi lời mẹ, bỏ đi chơi với bạn thân tới tận chiều mới về, để mẹ lo lắng ở nhà khóc. Nhớ lại những ngày xưa, tôi mới thấu khi còn trẻ con người ta đã thật sự vì ham thích của bản thân mà đánh mất đi rất nhiều thứ. 

"Mẹ à, sao ngày đó, con lại chưa từng nói con yêu mẹ một lần, bây giờ có phải con nói câu đó muộn rồi không mẹ."

Hai mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ trung niên, đã đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời, nhìn bà ấy từng ngày kiệt sức vì chăm bệnh cho tôi. Càng nghĩ đầu tôi càng đau, cơn đau mỗi ngày nặng hơn, những lời nói và suy nghĩ cứ liên tục quẩn quanh bủa vây tâm trí. Tôi cố quên đi những gì mình vừa nghĩ nhưng làm sao tôi quên được cơ chứ? 

"Tháng ngày là những dòng nước chảy mãi không dừng, những gì chúng ta muốn làm nếu chưa từng làm thì bây giờ cũng đã không còn kịp nữa rồi."

Tôi ngộ ra bản thân đã tới đường cùng của cuộc đời mình, tôi rồi cũng chỉ có thể nằm ở đây như bao người bệnh khác, từ từ buông bỏ chấp niệm với cuộc đời. Tuổi hai lăm người ta xông phá trên chiến trường, bảo vệ tổ quốc, người mình thương, giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Còn tôi, thời gian chỉ là một thoáng qua như làn khói tỏa ra từ căn bếp nào đó, dần dần mờ nhạt hòa vào không khí. Giấc ngủ như đến nhẹ nhàng và êm dịu hơn, tôi nhận ra mình sắp không thể tiếp tục nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngày mai và tiếp tục cuộc sống như bao kẻ khác nữa rồi. Có vẻ, đêm nay hoặc đêm mai, lần cuối tôi được thấy đôi mắt ấm áp của mẹ. 

***

Mới năm giờ sáng, mẹ tôi đã vội chạy đến viện khi nghe tin tôi ngừng thở vào đêm qua. Các bác sĩ đã đưa tôi vào phòng cấp cứu, tiến hành các thủ tục hô hấp và giúp đẩy luồng oxi vào tim giúp tôi lấy lại hơi thở như bình thường. Tôi nhắm chặt mắt lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Dưới ánh đèn mờ trong phòng, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp và dịu dàng của đôi mắt mẹ. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn nó mãi, nước mắt tôi chảy dài. Bác sĩ khuyên tôi không nên xúc động mạnh, phải giữ được sự bình tĩnh. Tôi từ từ khép mắt lại và rồi ngủ một giấc thật sâu. 

"Xin lỗi chị, trường hợp này chúng tôi không cứu chữa được. Mong chị bình tĩnh để lấy sức thăm người nhà lần cuối."

Tôi hóa thành một ngọn gió mùa đông, bay đến bên mẹ. Tôi nhìn mẹ rất lâu, tôi cố gào thét thật to để mẹ biết tôi vẫn còn sống và đang ở ngay bên mẹ lúc này. Mẹ tôi sững người nghe tin, hai tay dựa vào góc tường, ôm chặt lấy bức tường khóc rất nhiều. Tôi bay lại gần mẹ, nhẹ nhàng ôm chặt lấy mẹ, tôi muốn tặng mẹ chút ấm áp cuối cùng trước khi mình biến mất khỏi cõi đời này. Tôi muốn nói với bà rằng:

"Con thật sự rất yêu mẹ, mẹ biết không con thật sự rất yêu mẹ. Con chỉ ước bản thân mình giống như bao người, có thể có một cuộc sống tốt, lấy chồng rồi sinh cho mẹ một đứa cháu thật kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Con có thể nấu cho mẹ những bữa cơm ngon cuối tuần, con sẽ không lười về nhà cũng như không chạy theo những người không hề quan tâm con ngoài kia. Nếu có kiếp sau, con ước mẹ sẽ gặp được một người khác tốt hơn, họ sẽ đối xử thật chu đáo với mẹ chứ không bất hiếu như con."

Sau khi sốc lại tinh thần, mẹ tôi bước vào phòng cấp cứu. Bà bước thật chậm từng bước, để tránh bản thân không kìm được cảm xúc không thể để tôi ra đi thanh thản. Bà giở tấm khăn trắng lên, hai tay bà mân mê rờ vào khuôn mặt của tôi. Bà chạm nhẹ tay vào đôi mắt, sau đó bà hôn nhẹ lên má tôi. 

"Mẹ yêu con. Mong con có thể sống tốt quãng đời sau này, mẹ hy vọng con cũng yêu mẹ và không trách hờn vì mẹ là một người mẹ tồi vì đã không cho con một gia đình hoàn hảo như con mong ước. Con biết không ngày con lên mười tuổi, có lần mẹ muốn nói cho con biết về người cha của mình, mẹ không muốn bản thân mình tiếp tục nói dối về người đàn ông đó. Mẹ muốn con biết rằng mọi chuyện trên đời này có nhiều thứ mẹ cảm thấy mình như tệ hại lắm, nhưng mẹ hứa với con, con chính là đứa con mẹ yêu nhất trên đời này. Mẹ yêu con như cách người ta chăm dưỡng nuôi một thứ của quý ban xuống từ trời đất. Con biết không, mẹ không biết rằng việc con xấu hổ và mặc cảm với bạn bè về việc không có cha, mẹ đã đánh và trách nhầm con. Mẹ cũng không biết con rất thích học nhảy, nên suốt ngày cứ thấy con bật nhạc trong phòng nhảy là lại đập cửa và chửi mắng con. Mẹ cũng chưa từng đọc nhật kí của con, biết về những cảm xúc con giấu khi sống trong chính ngôi nhà này. Nơi mà mẹ luôn tự hào là hạnh phúc, nơi mà mẹ luôn cho rằng con chính là tất cả của mẹ. Tất cả những gì mẹ nghĩ mẹ chỉ biết rằng nó tốt cho con nhưng mà lại chưa bao giờ hỏi ý kiến của con. Đáng lẽ ra mẹ phải hỏi con, con nhỉ? Rằng chỉ cần con thích, mẹ sẽ thay đổi vì con."

Đứng kế bên mẹ, tôi lắng nghe từng những lời mẹ nói. Tôi hổ thẹn với bản thân mình. Tôi nhận ra quãng thời gian khi trước tôi là một kẻ ích kỉ chỉ biết vì chính mình mà bao lần gây tổn thương tới mẹ. Bây giờ, mọi chuyện đã quá muộn, tôi không thể quay lại thời gian trước đó mà sửa đổi cũng như tôi không thể tiếp tục lo lắng và chăm sóc cho mẹ. Sau này, tôi cũng chỉ có thể giống như một kẻ xa lạ, từng được sống, từng có người thân bên cạnh. Tôi cảm thấy cuộc đời này sao mà ngắn ngủi quá, những điều muốn làm đều không thể làm được. Tôi từng chần chừ khi bảo với mẹ rằng tôi sẽ học nhảy mà không thi đại học như bao người, để sau này khi thấy bạn bè đều yêu thích và đam mê với công việc của họ, tôi lại quay sang trách mẹ. Tôi từng không thương và yêu mẹ như những gì mẹ đã giành cho tôi bấy lâu nay, tôi ghét mẹ, vì mẹ đã không cho tôi được gặp bố một lần. Chỉ vì điều đó mà sau này tôi cứ như một đứa trẻ bị thiếu sót một phần, sống ngỗ nghịch và luôn khiến người khác đau lòng. Tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi chỉ có thể nhìn nó từ từ trôi vụt qua tôi như một vệt trắng. Ngày còn nhỏ, tôi học bài, trong giờ học ngủ gật và bị thầy giáo gọi lên bảng. Thầy đã quẹt phấn trắng lên mặt tôi, mọi người trong lớp cười ghẹo, ai nấy cũng bàn tán và chọc quê. 

Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau, suy đến cùng dù là làm thế nào đi nữa, trong lòng chúng ta đều coi họ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Và tôi biết, tình yêu là vô hạn, kể cả khi tôi biến mất giữa thế gian này, tôi vẫn chưa quên mẹ, vẫn yêu mẹ và mong muốn làm một đứa con ngoan của mẹ. Ông trời cướp đi sự sống của tôi, lấy đi đứa con khiến mẹ phiền lòng, tôi không giận cũng không oán trách. Sâu trong tâm trí, tôi từng mong như vậy, tôi muốn bản thân dừng lại tất cả những điều trái ngang mà bản thân đã làm ra nhưng tôi không ngờ, cái giá phải trả quá đắt. 

Tôi hôn lên bàn tay của mẹ, ghi ấn lên đó kí hiệu cuối cùng của người con gái tên Thương. 

"Sao mẹ lại đặt tên con là Thương cơ chứ? Con không thích?"

"Vì mẹ thương con nhiều hơn cả tên của con. Mẹ muốn con của mẹ là người hạnh phúc nhất cuộc đời."

Ánh đèn trắng nhạt tỏa khắp phòng, cố xua đi chút hơi lạnh lẽo của căn phòng. Nó chiếu rõ chiếc giường ấy, để người đàn bà này có thể nhìn ngắm đứa con mình lần cuối, để không phải hối tiếc rằng sau này, vô tình gặp lại trong cơn mơ, vẫn nhận ra đó là người con gái của mình. Tôi nằm lại trên chiếc giường, hướng mắt nhìn về phía mẹ, thì thầm:

"Lần cuối ta gặp nhau rồi mẹ nhỉ? Khóm hoa cúc dại chỉ vài ngày nữa sẽ nở, mẹ nhớ trồng nó thay con nha. Hãy để nó bên mẹ thay con vậy. Con hứa ở nơi xa xôi sống thật tốt và có trách nhiệm, vì biết đâu Thượng Đế sẽ cho con gặp lại mẹ trong những cơn mơ ngày ấy. Về với đứa nhỏ tên Thương ngày nào, quấn quít bên chân mẹ, được mẹ bế bồng đung đưa trong sân nhà."

"Con yêu và nhớ mẹ nhiều."

Tôi nói lời tạm biệt, rồi chào mẹ đi về nơi đâu đó. Mẹ vẫn đứng đó nhìn tôi, cười với tôi và nắm chặt lấy bàn tay tôi. Mẹ vẫn muốn tôi có thể sống lại như những gì bà cầu mong với Thượng Đế. Mẹ lấy ra từ trong túi áo khoác quyển sổ. Mẹ mở ra lật từng trang, kể lại những câu chuyện ngày tháng năm xưa...

Ngày 15/9/2000, tôi đã sinh thành công dù không có ai ở bên cạnh. Đứa bé ấy thật dễ thương, tôi cảm ơn vì ít ra nó chính là niềm hy vọng cuối mà ông trời ban tặng. Tôi chưa nghĩ ra cái tên đặt cho nó là gì. Chắc là một cái tên gì đó gần gũi? Thương nhỉ? Tôi nghĩ vậy, dù nó là đứa con sinh ra từ mối tình đẹp đã tan, nhưng nó xứng đáng được hạnh phúc. Không ai có quyền cướp đi điều đó của đứa trẻ mới sinh cả.

Ngày 15/9/2001, tròn một năm ngày sinh của con! Con lớn nhanh thật đấy, mẹ ước con sẽ sớm lớn để mẹ có người bầu bạn, cô đơn bấy lâu cuối cùng có thể tìm một ai đó tâm sự rồi. Ít ra con tốt hơn ông ấy, yêu mẹ và thương mẹ, và con sẽ không bỏ rơi mẹ đâu nhỉ....

Từ quyển sổ rơi ra một tấm ảnh cũ, trong ảnh là hình hai mẹ con tôi chụp khi tôi lên năm tuổi. Tôi và mẹ cười rất tươi, chúng tôi đã có những năm tháng tuyệt vời. Mẹ cầm tấm ảnh nhìn rất lâu rồi quay sang nhìn người nằm trên chiếc giường ấy, bà cúi đầu hôn nhẹ má tôi lần nữa. Xong rồi, bà kéo khăn trắng phủi lên người, bà đi ra khỏi phòng. Ánh sáng của phòng tối dần, tôi nhắm mắt và bắt đầu giấc mơ. Mọi thứ xung quanh dần hiện rõ trong tâm trí, tôi thấy mẹ và tôi cùng nhau ngồi dưới căn bếp, làm món bánh rán với nhân đậu xanh. Tôi trộn hỗn hợp vừa có bột mì vừa có sữa và trứng, mẹ đổ chúng ra mâm rồi bắt đầu nhào mạnh tay. Tôi và mẹ luân phiên nặn thành những cục tròn nhỏ, xong đâu đấy, tôi rắc mè lên trên.

Chúng tôi cùng nhau ăn. Thời gian ngừng lại, nơi chỉ có những kỉ niệm đẹp còn sót lại...