bởi Châu Chấu

4
0
3322 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tình đầu là tình dở dang


“Bên đối thủ còn mấy người?”

“Hai người. Nguyệt à, cậu nên đầu hàng đi!”

Nguyệt nghiến răng ken két: “Đừng hòng, tớ đây sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!”

Nguyệt vừa nói xong thì bị đối thủ thình lình xuất hiện phía bên phải bắn liên tiếp ba phát vào ngực, nhân vật trong game của cô gục ngay tại chỗ. Màn hình máy tính hiện lên chữ “Game over”.

Tiếng đồng đội của cô vang lên trong tai nghe: “Ôi cậu bất cẩn quá đấy, còn chút xíu nữa là lấy được kho báu rồi.”

Nguyệt hừ một tiếng: “Tại các cậu ngủm quá sớm, mình tớ cân cả đội tới giờ phút này là tốt lắm rồi.”

Một giọng nữ vang lên: “Đúng thế, đừng trách Nguyệt nữa, cũng vì tay bắn tỉa đội mình không có người điều khiển nên mới bại trận sớm như vậy.”

Trong phòng bỗng trở nên im lặng, nhân vật bắn tỉa trong game vẫn nhấp nháy không ngừng. Bao nhiêu năm rồi, vị trí bắn tỉa của đội Nguyệt luôn để trống, vì đó vốn là nhân vật game của Dương chơi trước đây, người bạn quá cố của họ.

Một buổi chiều nhạt nắng của đầu hạ năm nào đó Nguyệt không còn nhớ rõ. Dương chạy tới phòng tìm cô, khuôn mặt không dấu được vẻ vui mừng thông báo.

“Tớ đủ tiền làm đám cưới rồi!”

Nhìn nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò, rám nắng của Dương, cô cũng cảm thấy mừng thay cho cậu ấy. Trong lòng Nguyệt thầm nghĩ, cuối cùng ông trời cũng nghe lời cầu nguyện của mình, đã cho cậu ấy có được một cái kết viên mãn rồi.

Dương là bạn thời đại học của Nguyệt, mọi chuyện liên quan tới Dương, ngay cả câu chuyện tình yêu của cậu ấy, Nguyệt đều biết rõ.

Dương và bạn gái vốn yêu xa. Dương học đại học trên Hà Nội, cô gái kia học trường ở tỉnh. Cứ hễ cuối tuần, dù trời nắng ráo hay mưa giông Dương đều chạy con xe máy cà tang của mình, vượt hơn một trăm cây số về thăm bạn gái. Hằng ngày, Dương thường chụp cảnh trường lớp, đường phố, món ăn gửi cho cô ấy. Đôi khi sẽ chia sẻ những bài hát, những câu thơ như một lời yêu thương và nhớ mong gửi cho đối phương.

Vì nghĩ yêu xa cô ấy chịu nhiều thiệt thòi nên Dương không tiếc gì cho bạn gái. Dương có thể mặc mãi một chiếc áo tới khi giãn ra dài tới gần đầu gối, có thể ăn mì tôm nhiều ngày liên tiếp, nhưng chỉ cần bạn gái lên tiếng cậu sẵn sàng mua cho cô ấy những món đồ hàng hiệu những đôi giày đắt đỏ. Cậu còn tranh thủ chạy xe ôm, bưng bê trong quán ăn đêm, kiếm tiền gửi về cho bạn gái. Nhưng dường như số tiền Dương gửi hàng tháng vẫn không thấm vào đâu so với tốc độ tiêu xài của cô ấy, đã không ít lần Dương phải hỏi vay bạn bè để gửi cho bạn gái cho kịp chuyến du lịch cùng bạn bè.

Có một dạo, vì thấy Dương xin nghỉ học mấy ngày liền, Nguyệt thấy lạ nên chạy tới ký túc xá của Dương tìm, lúc ấy mới hay Dương nghỉ học để đi làm thêm, vì cậu đang cần tiền gấp. Nguyệt gặng hỏi mãi Dương mới thú nhận, cuối tháng là sinh nhật của bạn gái, lần này cô ấy muốn tổ chức sinh nhật lớn một chút, mời tất cả bạn bè tới dự. Thân là bạn trai vì không muốn cô ấy chịu thiệt nên đành liều mạng một phen. Ngoài ra, để chuẩn bị ra mắt bạn bè của bạn gái, Dương còn đặc biệt nhờ Nguyệt tư vấn chọn trang phục phù hợp với làn da đen sạm của mình, còn hỏi thuê áo vest, giày da. Đến ngày tổ chức sinh nhật, Dương về quê nhưng lại lên Hà Nội từ rất sớm, Nguyệt thấy lạ liền tìm cậu hỏi chuyện. Dương gãi đầu cười cười rồi nói:

“Cô ấy nói trong bữa tiệc là hội độc thân, tớ tham dự thì không tiện lắm.”

Nhưng tình yêu của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Không ít những lần đã quá nửa đêm, Dương đứng ngồi không yên vì biết bạn gái vẫn đang ở bên ngoài. Tới lúc gọi điện được cho bạn gái, người bắt máy lại luôn là một người con trai sau đó mới thấy bạn gái mình nghe máy. Lúc ấy, Dương chưa kịp hỏi han gì liền bị cô ấy trách móc. Trách cậu đang quản lý cô ấy, không tin cô ấy, rồi một vài lý do nào đó xa lắc xa lơ mà giận dỗi Dương tới mấy ngày. Dương luôn là người xuống nước xin lỗi. Nhiều khi gặp Dương ở lớp buổi sáng, Nguyệt đều bắt gặp cậu ấy trong tình trạng đờ đẫn, khuôn mặt u sầu, đôi mắt đầy tơ máu. Nguyệt hỏi ra mới hay, hôm trước Dương về quê để làm lành với bạn gái, nhưng không được chấp nhận, Dương đứng nguyên một đêm dưới ký túc xá của cô ấy, sáng hôm sau chờ cô ấy nguôi giận cậu mới vội vàng đi xe trở về trường.

Vì chế độ sinh hoạt không điều độ nên Dương đau ốm thường xuyên, lần ốm nặng nhất cậu phải nằm trong viện truyền nước mất một tuần. Bạn bè gồm cả Nguyệt thay phiên nhau vào chăm nom cậu ấy nhưng tuyệt nhiên chưa một lần họ nhìn thấy bạn gái của cậu ấy tới thăm. Những lần vào thăm Dương, nhìn dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác của cậu ấy, Nguyệt đều cảm thấy chua xót trong lòng. Có lần cô không nhịn được mà hỏi:

“Bạn gái cậu đâu? Cậu ốm nặng như vậy mà không thấy cô ấy lên thăm?”

Cậu ấy nói: “Cô ấy nói bận học nên không lên được.” Như sợ Nguyệt càm ràm như mọi khi, Dương vội nói thêm: “Nhưng mà nếu cô ấy muốn lên tớ cũng không đồng ý. Đường xá xa xôi, một mình cô ấy đi tớ không yên tâm.”

Ngừng động tác gọt táo, Nguyệt lườm Dương chẹp miệng. Nhìn thấy vẻ khó chịu trong mắt của Nguyệt, Dương lại cười cười:

“Cô ấy đã nhắn tin dặn dò tớ chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi cho thật tốt rồi.”

Nghe thấy Dương nói vậy, trong lòng Nguyệt càng thêm khó chịu, nhưng cô sợ mình nói ra điều không hay lại khiến cậu ấy không vui nên đành im lặng. Thấy Nguyệt hậm hực không lên tiếng, Dương mới áy náy nói:

“Mấy ngày nay phiền bọn cậu quá rồi. Đợi khỏi bệnh, nhất định tớ sẽ vào bếp nấu cho các cậu một bữa thật hoành tráng.”

Nguyệt xùy một tiếng: “Phiền gì mà phiền, bạn bè làm phiền nhau cũng là chuyện thường tình.” Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Dương, Nguyệt đành dịu giọng: “Cậu lo cho cậu đi ấy, người sắp thành cành củi khô tới nơi rồi.”

“Tớ không sao, sau đợt ốm này lại béo lên ngay ấy mà.” Dương nói.

Nhưng chưa một lần Nguyệt thấy được sự “béo lên ngay” của Dương, bởi vừa khỏi bệnh, Dương lại trở về con đường ngày ngày cày cuốc vừa học vừa kiếm tiền của cậu ấy. Cơ thể gầy nhom của Dương lại càng thêm mỏng manh, yếu ớt.

Sau khi ra trường, Dương nhanh chóng tìm được công việc đúng với chuyên môn. Nhưng ngoài công việc cố định trên công ty cậu còn nhận làm thêm tại nhà, hôm nào cũng thức tới hai ba giờ sáng mới ngủ. Vì mục tiêu mua nhà và đón bạn gái lên ở cùng mà cậu ấy lao vào kiếm tiền không một ngày nghỉ ngơi. Hiếm khi mới tụ tập chơi game với nhóm Nguyệt được một bữa. Vì vậy mà Nguyệt mới biết, khoảng thời gian ấy, cô bạn gái của Dương vẫn đang học vì còn nợ môn.

Cuối cùng, sau bốn năm Dương cũng tích cóp đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô, đón được cô bạn gái lên ở cùng mình.

Thời điểm trước khi Dương cầu hôn bạn gái một tháng, Dương nhận được tin nhắn từ số máy lạ, trong đó là một tệp ảnh chụp bạn gái cậu ấy có những cử chỉ thân mật với một người con trai khác, người ấy còn nói bạn gái cậu và người con trai kia yêu nhau đã được năm năm rồi. Sau khi đọc hết tin nhắn từ số máy kia, Dương ngây ra một lúc, sau đó lặng lẽ xóa hết tin nhắn và ảnh đi. Cậu thầm nghĩ, đều do mình không tốt mới khiến cô ấy cảm thấy trống trải trong thời gian qua, từ giây phút này mình phải cố gắng bù đắp hết thảy cho cô ấy.

Một ngày mát lành của tháng mười, Dương thuê một góc nhỏ trong quán cà phê, nhờ Nguyệt và nhóm bạn trang trí hoa hồng, bóng bay. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, Dương quỳ gối cầu hôn bạn gái của mình. Cô gái kia thoáng sững sờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hôn lễ của hai người được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng, cô dâu chú rể nở nụ cười hạnh phúc trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè và người thân. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Nguyệt uống say bí tỉ, cô ấy không ngừng vỗ vai Dương rồi nói: “Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé!”

Sáng ngày hôm sau, Nguyệt thu dọn hành lý rời Hà Nội vào trong Sài Gòn làm việc. Bạn bè đều biết, cuối cùng Nguyệt cũng buông bỏ được tình đầu nhưng là đơn phương nhiều năm của cô ấy.

Cứ ngỡ rằng Nguyệt sẽ không còn gặp lại Dương nữa, nhưng vào một ngày sau đó một năm, trong nhóm bạn bè của họ có người nhắn tin thông báo, Dương đã ly hôn, lý do là do cậu ấy ngoại tình. Nguyệt chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền trở ra Hà Nội tìm Dương.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy như già đi chỉ sau một đêm của Dương, Nguyệt cảm thấy trái tim mình như có một bàn tay vô hình bóp chặt, lồng ngực như có tảng đá đè nặng, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Sau một lúc ngồi im lặng bên cạnh Dương, Nguyệt mới đè nén cảm xúc của mình từ tốn nói:

“Tớ không tin cậu có người khác bên ngoài. Bao nhiêu năm nay cậu cố gắng vì cô ấy, ai ai cũng đều nhìn thấy. Nếu cậu ngoại tình, tại sao tớ chưa từng nhìn thấy người đó…”

Nguyệt chưa nói xong, Dương quay sang nhìn cô nở nụ cười yếu ớt: “Đều tại tớ không tốt, không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy. Đều tại tớ.”

“Cậu… Vì một người như vậy, có đáng không?” Nguyệt tức giận nói.

“Cô ấy là mối tình đầu của tớ, là người đầu tiên yêu tớ và tớ yêu.” Dương nói xong thì chôn đầu vào giữa hai đầu gối của mình, đôi vai gầy khẽ run lên. Cậu thu mình lại như thể muốn biến mất khỏi thế giới này.

Nguyệt thở dài, nhìn bộ dạng này của Dương, cô cũng không nói gì thêm nữa. Hai người ngồi đó cho tới khi bóng tối dần nuốt lấy thân ảnh gầy còm của Dương. Có lẽ đối với Dương lúc này, màn đêm tĩnh mịch mới là chỗ trốn an toàn của cậu, dù cho ngày mai, bình minh có rực rỡ đến thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

Dương nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn, cậu nhường lại căn chung cư cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cô gái kia, rồi cứ thế tay trắng ra đi. Sau đó, Dương tới ở nhờ một người bạn trong nhóm của bọn họ, bắt đầu những tháng ngày ngâm mình trong khói thuốc, ở lì trong phòng chơi game.

Thời gian ấy, Nguyệt luôn là người đứng ra khuấy động phong trào, tụ tập mọi người lại, có lúc bọn họ chơi game, uống rượu, hát hò. Đôi khi bọn họ tổ chức đi cắm trại, leo núi, đi phượt đó đây. Cũng có khi, cô chỉ lặng lẽ ở bên cậu ấy, không nói gì cả, hai người ngồi im lặng bên nhau cùng ngắm mặt trời lên. Dần dần, nhờ có Nguyệt, Dương từng bước thoát ra khỏi màn đêm tăm tối của chính mình.

Một năm nữa lại qua đi, Dương đã đi làm trở lại nhưng trái tim luôn trống hoác, cả người không có sức lực vì không tìm được mục tiêu để phấn đấu. Tuy vậy, nhìn Dương đang dần bước ra khỏi bóng tối, Nguyệt vẫn cảm thấy giảm được phần nào gánh nặng trong lòng.

Thời điểm đó, trong nhóm bọn họ có cặp đôi là Tú và Thơm chuẩn bị kết hôn. Ngày đi thử váy cưới, hai người kia rủ Dương và Nguyệt cùng đi xem. Thử qua thử lại, Dương và Nguyệt đều bị đôi uyên ương kia dụ thay đồ cùng. Nguyệt thử váy cưới xong đi ra, cả mấy người bọn họ đều ngơ ngác nhìn. Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, gãi đầu:

“Có phải là không hợp không? Tớ thấy cứ kì kì thế nào ấy.”

Tú vội huých tay Dương, lúc này Dương mới hoàn hồn ngượng ngùng nói: “Tớ thấy cũng được mà, cậu mặc vậy rất đẹp!”

Trong lúc Nguyệt còn đang thẹn thùng, Thơm nháy mắt cho Tú. Tú hiểu ý vừa đẩy vừa kéo Dương vào phòng thay đồ. Tới lúc thay xong, mặc dù miệng luôn cằn nhằn nhưng Dương vẫn phối hợp đi ra ngoài cho các cô gái ngắm thử. Khi nhìn thấy Dương trong bộ đồ tây lịch lãm, Nguyệt và Thơm không khỏi cảm thán: “Quá đẹp trai!”

Nhân lúc Dương và Nguyệt không để ý, Thơm cố tình đẩy nhẹ Nguyệt về phía Dương. Vì cả hai bị bất ngờ, Dương vội dang tay ra đỡ Nguyệt, cả người Nguyệt cứ vậy rơi vào vòng tay của Dương. Khi hai người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Tú ở phía đối diện hô lên: “Nào, cùng nhìn vào máy ảnh nào!”

Hai người quay sang nhìn về phía Tú, Tú vội ấn tạch một cái. Chụp xong nhìn vào bức ảnh lần nữa, Tú cảm thán:

“Hai người đẹp đôi thật đấy!”

Thơm cũng hùa theo chồng tương lai của mình: “Đẹp quá, thế này phải rửa ra tặng mỗi người một tấm làm kỉ niệm mới được.”

Dương thẹn quá hóa giận, cằn nhằn nói: “Kỉ niệm gì mà kỉ niệm, bọn tớ đâu phải người yêu của nhau!”

Nghe Dương nói vậy, mặc dù miệng vẫn nở nụ cười nhưng Nguyệt không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

Ngày tổ chức hôn lễ của Tú và Thơm, Dương uống hết chén rượu này tới chén rượu khác, luôn miệng nói: “Thật tốt khi hai người yêu nhau rồi kết hôn!” Tối đó, Dương uống say nằm ngủ trên ghế sô pha phòng khách, Nguyệt bên cạnh chăm sóc cậu ấy nguyên một đêm. Nhìn cảnh ấy, mọi người đều hy vọng khoảng cách giữa hai người họ sớm được rút ngắn.

Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người rốt cuộc cũng có biến chuyển nhỏ. Khi bọn họ tụ tập ăn uống, Dương sẽ luôn ngồi cạnh Nguyệt, thi thoảng gắp đồ ăn cho cô, giúp cô lấy khăn giấy, đưa nước. Những buổi xem phim cùng nhau, Dương ngồi sát bên Nguyệt, vô tình hay hữu ý bàn tay hai người đôi khi sẽ chạm nhẹ một chút rồi ngượng ngùng rụt về. Trong những dịp nhóm đi leo núi, Dương luôn đi sau Nguyệt, cầm đồ cho cô, đỡ tay cô dìu qua những đoạn đường dốc khó đi.

Vào một ngày giá lạnh của tháng mười hai, trong lúc nhóm của Dương và Nguyệt đang tụ tập ăn tất niên, Dương nhận được điện thoại của vợ cũ. Nhìn Dương ra ngoài nghe điện thoại với vẻ suy tư, trong lòng Nguyệt bỗng dâng lên một nỗi bất an. Đợi mãi chưa thấy Dương trở lại, Nguyệt lo lắng ra ban công tìm cậu. Nhìn thấy Dương trầm ngâm đứng giữa trời gió rét, khói thuốc lượn lờ bao bọc lấy thân ảnh đơn độc của cậu, Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đi tới, im lặng đứng bên cạnh cậu ấy. Đột nhiên Dương nói:

“Cô ấy nói với tớ, sang tháng cô ấy kết hôn.”

“Cậu…vẫn ổn chứ?” Nguyệt lo lắng hỏi.

“Tớ bỗng nhận ra, tớ không còn cảm thấy dằn vặt khi đối diện với cô ấy nữa.” Dương quay sang nhìn Nguyệt nói: “Tớ nên để quá khứ ngủ yên, sống trong hiện tại và nhìn về tương lai. Cô ấy chính là quá khứ của tớ, tớ nên buông xuống được rồi.”

Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cậu nghĩ được thế là tốt rồi!”

Dương đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt, khiến cô có chút bối rối nhưng vẫn không né tránh ánh nhìn của cậu: “Cậu là hiện tại của tớ, cũng là tương lai mà tớ hướng tới.”

Bàn tay cầm điếu thuốc của Dương khẽ run, cậu hít một hơi rồi nói tiếp: “Nhưng lúc này tớ đang có chút rối bời chưa sắp xếp được cảm xúc của mình một cách ổn thỏa. Hy vọng… hy vọng cậu có thể cho tớ chút thời gian được không?”

Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của Dương rồi nói: “Tớ đã chờ cậu mười năm, đợi thêm một chút nữa cũng không sao. Quan trọng là cậu ấy, tớ không muốn vì cậu cảm thấy áy náy mà đưa ra quyết định bản thân không hề thích.”

“Cảm ơn cậu đã hiểu tớ.” Dương cũng nắm tay Nguyệt mỉm cười nói.

Thế nhưng, Nguyệt mãi không có cơ hội nghe được câu trả lời của Dương. Ngày hôm sau trên đường ra sân bay đi công tác, chiếc xe của Dương bị một chiếc xe tải mất điều khiển đâm trúng, phần đầu xe của cậu ấy bị đè bẹp không ra hình thù gì. Dương cứ vậy mà ra đi, để lại lỗ hổng lớn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Nguyệt bấy lâu nay.

Sau ngày mất của Dương hai tháng, mọi người tới phụ Nguyệt dọn đồ đạc của Dương ở nhà người bạn lúc trước cậu ấy ở nhờ. Trong lúc dọn tới tủ quần áo, mọi người nhìn thấy một cái hộp to được nhét dưới đống quần áo của Dương. Khi mở hộp nhìn thấy những thứ bên trong, Nguyệt như sụp đổ hoàn toàn, cô không giữ nổi bình tĩnh, ôm ngực khóc không thành tiếng.

Bên trong hộp là bộ vest cùng váy cưới Dương và Nguyệt đã mặc hôm đi thử đồ cưới cùng Tú và Thơm, bên trên còn có bức ảnh mà Tú chụp cho bọn họ. Trong bức ảnh, Dương ngượng ngùng dang tay như đang ôm trọn cô gái của mình vào lòng, cô gái ấy chính là Nguyệt với nụ cười mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc.