Tình yêu của chúng ta
Tình yêu của chúng ta
Em yêu anh, như ánh trăng với màn đêm
Không có trăng, đêm một mảng u tối
Không có anh, em bối rối giữa dòng đời
Em yêu anh, như cây khô cần nước
Thiếu nước rồi, cây cằn cỗi héo mòn
Thiếu anh rồi, em chẳng còn hân hoan
Em yêu anh, như mây với gió
Gió thổi mây bay, gió ngừng mây cũng thôi trôi lơ đãng
Anh nơi đâu em theo đến đó, anh mệt rồi thì mình ngừng lại chẳng lang thang
Em yêu anh, kiên định và sắt son
Gió ngừng, nắng tắt, tình em vẫn còn
Em yêu anh, chẳng màng nhân thế
Còn anh, em vẫn vẹn nguyên cuộc đời
Em yêu anh, chẳng biết vì sao yêu
Em yêu anh, chẳng biết tự bao giờ
Chỉ biết say trong ánh mắt nụ cười
Chỉ một lần mà cả đời chẳng dứt được
Em yêu anh, duyên nợ từ kiếp trước
Phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần
Phải có bao nhiêu phúc phần duyên phận
Để kiếp này gặp nhau giữa muôn vạn người?
Em thường hỏi,
Tình yêu này anh có cảm hết được
Con tim này anh có thấu hết chăng?
Em cũng chẳng biết, liệu anh yêu em bao nhiêu
Có rộng lớn như em, mênh mông đại ngàn
Có đậm sâu như em, hoa tàn, tình vẫn không tan?
Anh thường nói anh yêu em chỉ dùng hành động
Không cần lời hoa mỹ, nhưng đủ đẹp uyên ương dệt mộng
Anh yêu em, chân thành và ấm áp
Anh yêu em, để cho em thấy, không phải chỉ để nghe
Anh yêu em, là hiện thực, không phải chỉ để mơ
Bờ vai anh đủ rộng cho em làm điểm tựa
Vòng tay anh đủ lớn để chở che
Ngoài kia gió giông, không sao hết
Nửa bầu trời, đã có anh gánh thay em!
Hạ Vy