Tình yêu khi người ấy còn ở bên ta
Vào một ngày, khi tôi nhìn thấy người ấy. Tôi đã thích người ấy cho tới bây giờ. Thì nói thẳng ra cũng đã hơn tám năm rồi.
Vào những năm lớp một, lớp hai thì lúc đó tôi cũng thích bạn ấy. Nhưng thời điểm đó thì tôi rất ngây thơ, không biết gì về tình yêu cả. Cho tới năm lớp ba. Khi bạn ấy hát trên sân khấu của trường thì tôi mới biết bạn ấy rất xinh và cực kì đáng yêu nữa. Những ngày tiếp theo tôi cố gắng tiếp cận bạn ấy để nói chuyện. Nhưng việc ấy không dễ chút nào, bạn ấy được rất nhiều người thích nên muốn nói chuyện rất khó. Ngày nào tôi cũng nghĩ về bạn ấy. Tôi cũng tự hỏi biết nhà bạn ở đâu? Bạn ấy có sống hạnh phúc vui vẻ không?... Tôi luôn có suy nghĩ là mình sẽ làm gì để cho bạn ấy dể ý tới mình rồi chơi với tôi. Những lúc đó tôi luôn thể hiện nhưng chẵn có ít gì cả. Rồi thi cuối năm lớp ba cũng tới. Lúc đó cô chủ nhiệm tôi nói lo tập trung ôn bài thi. Cho nên tôi cũng không để ý tới bạn ấy vì lo tập trung ôn thi. Cho tới ngày thi thì tôi cố gắng để hơn điểm bạn ấy. Nhưng cũng được tầm khá thôi. Thì năm lớp ba cũng kết thúc. Tôi luôn hi vọng rằng năm lớp bốn sẽ học chung lớp với bạn ấy.
Thứ năm ngày bốn tháng tám năm 2016, là ngày trường có danh sách xếp lớp năm lớp bốn. Lúc đó tôi vui vẻ chạy ra trường với tâm trạng vui tươi và đang nghĩ được học chung với bạn ấy nhưng thật không may là tôi không học chung với bạn ấy. Khi tới nhập học, tôi cũng cố gắng thể hiện để cho bạn ấy để ý. Kì thi học kì một năm lớp bốn cũng tới. Tôi cố gắng học nhanh để có cơ hội chỉ bài cho bạn ấy. Nhưng cũng không có cơ hội nói chuyện với bạn ấy. Hội xuân năm lớp bốn cũng tới. Tôi cứ nghĩ bạn ấy có đi, nhưng trong hội xuân tôi không thấy bạn ấy. Tôi dự định chơi mấy trò chơi trong hội xuân thật hay để bạn ấy để ý.
Hội xuân cũng hết. Tôi cũng muốn nói với bạn ấy là “ăn tết vui vẻ nha”. Sau đó. Tới ngày đầu học kì hai. Tôi cũng cố gắng học và thể hiện để bạn ấy nhưng tôi bớt lại một chút để lo học. Chuyện cũng như lần thi học kì hai năm lớp ba thôi. Cô chủ nhiệm cũng bắt ôn bài để thi.
Nhưng rồi tới năm lớp năm. Tôi học cách lớp bạn ấy gần hai lớp khác. Tôi cũng nghĩ sẽ học chung với bạn ấy. Nhưng cũng không như tôi mong muốn. Năm lớp năm này là cô chủ nhiệm mới. Tôi cố học giỏi nhưng lần này tôi không thể hiện nữa. Tôi chỉ lo học do sợ là thi chuyển cấp tới cuối năm học không học kiệp. Năm lớp năm tôi cũng có vài lần nói chuyện với bạn ấy nhưng cũng không được nói chuyện nhiều. Rồi có một lần bạn tôi nó lỡ ném trái cầu vào bạn ấy. Từ lúc đó thì tôi mới được nói chuyện nhiều hơn, nhưng lúc đó cũng cuối năm rồi nên tôi cũng phải lo ôn thi học kì. Nhưng có một chuyện là một bạn học chung với bạn ấy nói rang thích bạn ấy. Lúc đó tôi tức vô cùng, muốn đập nó một trận vậy đó. Mà tôi sợ bạn ấy buồn nên tôi không làm vậy. Rồi lễ tốt nghiệp cũng tới. Tôi cứ sợ rằng là sẽ không học chung với bạn ấy nữa.
Nhưng rồi tới năm lớp sáu. Đó là ngày mà tôi bước vào trường Trung Học Cơ Sở. Tôi cũng đi tìm bạn ấy. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ không học chung trường với tôi. Nhưng lúc xếp hang tôi thấy bạn ấy bên lớp cuối cùng của khối sáu. Lúc đó tôi cũng vui vì bạn ấy cũng học chung trường với tôi. Lúc đó cô chủ nhiệm của tôi là cô dạy Toán. Từ lúc đó tôi quyết tâm giỏi môn Toán để có cơ hội chỉ bài Toán gì đó khó cho bạn ấy. Cuối cùng, tôi cũng giỏi Toán. Và cũng năm lớp sáu đó tôi cũng là sau đỏ trong khối sáu. Nên cũng có nhiền cơ hội và nhiều lần nói chuyện với bạn ấy. Tới kì thi học kì một năm lớp sáu. Tôi rất muốn thi chung phòng với bạn ấy để có cơ hội chỉ bài cho bạn ấy. Nhưng cũng không thi chung phòng.
Nhưng rồi tới học kì hai. Cả lớp bạn ấy được xếp bên cạnh lớp tôi. Thì tôi cũng có nói chuyện với bạn ấy vài lần. Rồi kì thi học kì hai cũng tới. Tôi cũng hi vọng rằng được thi chung với bạn ấy. Nhưng cũng không thành.
Rồi năm lớp bảy cũng tới. Cô chủ nhiệm củ tôi là một cô giáo dạy tin học. Còn bạn ấy học lớp kế bên tôi. Nhưng lớp tôi và lớp bạn ấy bị đổi giáo viên chủ nhiệm. Lúc đó tôi có ba lợi thể là giỏi môn Toán, Vật Lí và khá môn Ngữ Văn. Những lúc mà kiểm tra một tiết thì tôi luôn hỏi bạn ấy là làm bài được không. Và những lúc cô dạy Văn cho lớp tôi và lớp bạn ấy bài tập chung nội dung thì lớp bạn ấy có thành viên mượn bài tôi rồi cho bạn ấy xem. Lúc đó tôi nghĩ bạn ấy sẽ có ấn tượng gì đó về tôi. Nhưng tôi cũng không biết rằng là bạn ấy có ấn tượng gì không nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt. Rồi kì thi học kì một cũng tới. Lần này không như lần hồi năm lớp sáu. Tôi được thi chung phòng với bạn ấy. Lúc đó toi rất vui nhưng cũng phải học nhiền để chỉ bào bạn ấy đặc biệt là môn Toán và môn Vật Lí. Thì ngày thi Toán. Lúc đó tôi thử hỏi bạn ấy một bài cực kì nâng cao, thì bạn ấy không biết làm thì tôi chỉ cho bạn ấy. Từ lúc đó tôi mới có cơ hội chỉ bài cho bạn ấy. Rồi môn Vật Lí cũng vậy. Nhưng lần làm tôi sóc nhất là lúc 13 giờ 49 phút. Lúc đó thầy mà canh thi môn Vật Lí mới hỏi rằng
Là chừng nào đi gì đó. Rồi sau đó tôi mới biết rằng là người nhà bạn ấy có diện bảo lãnh cả gia đình bạn ấy qua Mỹ. Lúc đó tôi cũng không biết có ai biết chuyện đó chưa. Nhưng lúc đó tôi rất buồn và khóc rất nhiều. Tết cũng tới. Lúc đó tôi lo chơi ở dưới nhà ngoại và nội nên cũng không để ý gì cả. Nhưng lúc dịch bùng phát thì tôi cứ lo rằng là bạn ấy có ổn không? Bạn ấy có sau không? Bạn ấy đi Mỹ chưa? Lúc đó tôi rất sợ bạn ấy đã đi khi tôi chưa nói điều tôi giấu suốt tám năm qua. Nhưng lúc khi dịch bớt tại Việt Nam cũng là lúc tôi có facebook. Tôi tìm cách để kết bạn với bạn ấy trên facebook. Nhưng cái ngày mà tôi vào lớp sau khi dịch hết hẵn tại Việt Nam thì tôi mới biết rằng là bạn ấy vẫn còn học ở đâu. Tôi tự hứa rằng là sẽ tỏ tình với bạn ấy trong năm đó. Rồi không lâu sau đó. Kì thi học kì hai cũng tới. Nhưng lần này tôi không thi chung phòng với bạn ấy.
Cho tới mãi cuối năm lớp bảy. Sau ngày lễ tổng kết thì tôi mới bắt đầu nhắn tin với bạn ấy. Và nhờ bạn ấy tôi mới thấy yêu thích viết văn và điếp ảnh phong cảnh. Những ngày hẻ năm lớp 7. Lúc đó cũng là những ngày mà tôi biết những chuyện kiến tôi buồn. Rồi tôi cũng nhắn tin tỏ tình với bạn ấy. Thì bạn ấy cũng ngạc nhiên. Nhưng trả lời là okay. Lúc mà tôi hỏi rằng là sau bà không đi Mỹ mà lại học ở đâu thì bạn ấy nói là do dịch. Và một câu khiến tôi buồn mà khóc rất nhiều là “giấy tờ xong xui hết rồi”. Lúc đó tôi không còn gì phải nói hết. Nhưng cũng phải thử hỏi rằng là có thích ở Việt Nam không? Bạn ấy nói có. Lúc đó tôi cũng vui được một phần thì lại buồn. Những ngày tiếp theo thì rất bình thường. Nhưng tôi cũng không biết tôi lo lắng cho bạn ấy từ khi nào cũng không biết. Khi trời mưa sợ bạn ấy lạnh. Luôn lo cho bạn ấy. Luôn sợ bạn ấy buồn và cô đơn. Chỉ còn vài ngày nữa tôi là nhập học năm lớp tám. Tôi hi vọng được học chung với bạn ấy.
Giử tới bạn ấy. Tôi thích bạn rất nhiều.
Akira Phan.