bởi An Bình

43
3
3327 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi chẳng còn thiết tha sự sống nữa.


Bỗng một ngày, tôi chẳng thiết tha sự sống nữa...

.

Dù đã là ngày mười bốn của tháng mười hai, nhưng Sài Gòn chẳng lạnh gì cả. Cùng lắm chỉ là một chút hơi sương khiến con người ta bất chợt rùng mình, một vài cơn gió đông lướt qua dòng người mệt mỏi của thành phố cô độc này lúc chiều tà rực đỏ mà thôi...

Nay là ngày đầu tuần, năm giờ ba mươi sáng điện thoại rung lên tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc. Việc này thật hiếm có vì trước giờ tôi chẳng bao giờ thức dậy ngay từ tiếng chuông đầu tiên cả, nhưng có lẽ nguyên do là cơn cảm mấy bữa nay đã khiến tôi ngủ không sâu.

Tôi mở mắt, nhìn trân trân trần nhà trong khi khẽ động đậy thân thể cứng đơ đang quấn chặt lấy tấm chăn của mình. Và thật chậm rãi, tôi ngồi dậy. Ánh mắt tôi hướng về khoảng sân còn tối om ngoài trời, dù không có kính cận, dù mọi thứ tôi nhìn chỉ là một màu đen nhòe nhòe có pha chút trắng nhưng tôi cứ cố chấp nhìn vào nó, như thể ở đấy đang có một hố đen vô hình đang hút lấy ánh nhìn, cũng như dần cuốn lấy linh hồn tôi vậy.

Khi bước xuống nền nhà, một sự lạnh lẽo truyền thật nhanh từ những tế bào thụ cảm ở lòng bàn chân đến não bộ, để rồi cả thân thể tôi run lên. Tiết trời không lạnh đến thế, nhưng từng thớ cơ của tôi lại chẳng thể dừng việc run rẩy lại được.

Phải chăng vì tôi đã mất đi 'ngọn lửa' nên mới trở nên như thế này?

Tôi cười khổ, rồi ngắm bản thân mình trong gương. Đôi mắt tôi, mọi người đều nói tôi có một đôi mắt thật đẹp, đôi mắt biết cười, luôn cho người đối diện một cảm giác ấm áp khi nhìn vào. Nhưng giờ thì sao? Nó buồn tha thiết, ánh nhìn luôn hướng về một khoảng không chẳng thể xác định, hai bọng mắt thâm lại vì những đêm liền thức khuya. Đôi mắt ấy giờ đây... chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng và cô đơn bất tận cả.

Thôi.

Ngắm dáng vẻ thảm hại của bản thân như thế là đủ rồi. Tôi nhoẻn miệng cười với hi vọng nhỏ nhoi rằng điều này sẽ khiến những cô đơn và trống rỗng trong lòng có thể vơi bớt đi... dẫu chỉ là một ít.

Tôi bắt đầu đi tắm. Nước nóng chảy thành từng dòng trên cơ thể tôi. Thật dễ chịu. Từng giọt nước chạm vào làn da rồi tụ lại và chảy xuống cống như gột bỏ những mệt mỏi của thân xác tôi. Giá như nó cũng có thể cuốn đi muộn phiền trong tâm hồn thì hay biết mấy nhỉ?

Chuẩn bị xong xuôi cả thảy cũng đã gần sáu giờ. Tiết đầu tiên của sáng nay bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi. Dù nhà tôi khá xa trường đại học, tận mười bảy cây số nhưng nếu đi xe tàn tàn ngay lúc này, cùng lắm bảy giờ đã có thể đến nơi. Tôi không vội, vừa dắt xe ra khỏi cửa tôi đã lấy điện thoại ra, canh góc và một tiếng "tách" vang lên.

Tôi chụp ảnh bình minh.

Không biết vì sao tôi lại có một niềm đam mê dường như vô tận với bầu trời. Bầu trời ban sớm thật yên bình, có lẽ chỉ có 'bầu trời' mới thật sự giúp tôi tìm thấy một chút khoảng lặng cho trái tim đang dần mục rỗng của mình.

Có vẻ buồn cười nhỉ? Khi mà tôi lấy từ 'mục rỗng' để ám chỉ chính bản thân tôi ấy. Tôi mới mười tám, phải chỉ mới mười tám thôi. Và khi nhắc đến mười tám, người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Những cuộc 'chill' bất tận cùng sức sống dồi dào? Tôi cũng khao khát như vậy, tôi cũng muốn sống với 'ngọn lửa' của tôi. Nhưng hỡi ôi, 'ngọn lửa' ... 'ngọn lửa'...

Chiếc xe cúp chạy đều đều trên con đường quen thuộc. Tay lái tôi còn yếu, nên chỉ dám chạy sát lề đường, chạy thật chậm vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Vạn vật luôn thay đổi và Sài Gòn cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày ngắm Sài Gòn, tôi đều nhận ra nó khác đi đôi chút với ngày hôm qua, dù rằng sự thay đổi đó nhỏ đến nỗi nó chỉ là một điều gì đấy mơ hồ trong tâm trí.

Tôi bỗng nhăn mặt lại, hắt xì hai cái liền một lúc khiến cho tay lái chao đảo. Tôi bèn đạp thắng, lục lọi trong balo tờ khăn giấy rồi xì mũi một cái. Chao ôi, cuối cùng tôi cũng ngửi được rồi, mùi của mẹ thiên nhiên. Và rồi cái hơi lành lạnh của ngày sáng ấy tràn vào phổi và lấp đầy lồng ngực của tôi. Cảm giác trống trải được lấp đầy bởi mùi đất mẹ, tôi tham lam hít vào thở ra vài hơi thật sâu, đôi mắt cũng nhắm hờ lại để cảm nhận rõ ràng từng tế bào đang run lên trong sung sướng.

.

Tôi đến trường sau một tiếng đồng hồ. Xe bắt đầu đông hơn khi đến gần trường tôi, bởi bao quanh khuôn viên là biết bao bệnh viện lớn, lại còn tuyến trung ương nên bệnh nhân lúc nào cũng nhiều đến nghẹt thở. Và cũng vì sát vách những nơi ấy nên dường như lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng xe cứu thương văng vẳng bên tai cả. Mỗi lần như thế, trong đầu tôi lại vẽ nên hình ảnh những bác sĩ khoác lên mình chiếc áo blouse, chân mang giày đế bằng đang hối hả chạy theo băng ca trắng toát. Họ chạy vì trên vai họ mang một trọng trách rất nặng, đó là sinh mệnh của bệnh nhân. Rồi tôi chợt nghĩ, nếu sau này tôi có kết thúc cuộc đời mình, tôi phải làm thật nhanh gọn, không thể để những thiên thần kia mang theo sự dằn vặt nếu không thể cứu được tôi trong bệnh viện. Ừ, tốt nhất nên tìm nơi kín đáo nào đó mà chết, như vậy sẽ không liên lụy ai cả, không một ai.

Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn sợ hãi tiếng còi xe inh tai nhức óc đó. Bởi lần nào có chiếc xe cấp cứu chạy vào xóm tôi... lại thêm một con người nữa bỏ lại sau lưng những người mà họ yêu quý nhất để về nơi bầu trời xanh thẳm kia. Nhưng nghe riết thành quen, tôi bắt đầu xem nó như một phần tất yếu của cuộc sống này. Sau này tôi sẽ thành bác sĩ cơ mà, phải tập làm quen dần thôi.

Sáng nay tôi có bốn tiết triết học. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã muốn về ôm đống chăn mền ấm áp mà chui vào cùng với những quyển sách yêu quý của tôi. Dĩ nhiên tôi có thể làm thế, đi vào một quán cà phê nào đó ngồi đọc sách cho hết một ngày nhàm chán. Ơ mà một quán cà phê có quá tầm thường không nhỉ? Nơi đó có những đôi tình nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc, có những người đã đi làm đang tất bật với đống giấy tờ và những cuộc gọi, nơi đó cũng có cả những người trẻ thất tình đang cố tìm một chút 'đắng' trong ly cà phê đen không đường mà họ gọi đến.

Một nơi 'tạp nham', chẳng thích nổi.

Rốt cuộc, đành quay về trường thôi.

.

Tôi chạy xe chầm chậm vào trường, tới một chỗ khuất sau những bụi cây để đỗ xe. Nơi này vắng, lại đầy rêu trơn trượt, thỉnh thoảng sau khi tan học tôi còn thấy một vài con sâu đang oằn mình trên yên xe, như thể chúng đang cố gắng giành lấy sự sống từ tay một "con người" vậy. Ngộ thật, những con sâu mình đầy lông lá, vòng đời chỉ ngắn ngủi mấy tháng nhưng chúng vẫn khao khát sống dẫu bị dồn vào bước đường cùng. Tôi ghen tỵ với chúng, ước gì tôi cũng được như những con sâu đó nhỉ? Tôi lại thế rồi, so sánh mình với những thứ như vậy có khập khiễng không chứ! Nhưng nếu đem ra bàn cân so sánh, thì có lẽ tôi còn thua một sinh vật nhỏ bé ghê tởm đó. Thật hổ thẹn quá...

Sau khi đỗ xe xong, tôi ra phía sau trường. Trường tôi không lớn lắm, nhưng ít nhất vẫn có những chỗ mà tôi cảm nhận được sự bình yên. Phía sau những dãy lầu cao là một hành lang nhỏ, bị bảo vệ dùng hàng rào chặn lại vì nơi đó chỉ toàn mảnh sắc của đủ thứ chai lọ và cả những ống nghiệm hỏng. Nơi đây sinh viên chẳng bao giờ bén mảng tới vậy nên nhà trường cũng chẳng màng trông chừng nó, cũng phải thôi, trên đời này chẳng có ai muốn làm đau bản thân cả, sinh viên trong đây cũng thế. Nhưng cũng vì đấy tôi mới có được một nơi 'thanh bình' đúng nghĩa. Đây là vương quốc của tôi, nơi tôi có thể cuộn tròn sự yếu ớt của bản thân vào mà không sợ bị tổn thương... bởi những mảnh vỡ sắc bén kia, sẽ bảo vệ tôi.

Đứng trước hàng rào, môi khẽ cười khi có một khe nhỏ, đủ để tôi lách qua. Bước qua hàng rào, dưới chân tôi bỗng vang lên một tiếng "rốp". Tôi vừa đạp vỡ nát một ống nghiệm bị hỏng đáy. May sao tiếng vỡ không quá to, bởi nếu như vì tiếng vỡ đó mà có người khác tiến vào nơi đây, tôi sẽ mất đi vương quốc của tôi. Thế là những bước chân sau, tôi chỉ đi bằng mũi chân, thật nhẹ... thật nhẹ... cho tới khi tôi tiến sâu vào trong mới thôi.

Phía dưới chân là biết bao mảnh vỡ nhỏ li ti, bình thường tôi dùng tay phủi phủi vài cái là có thể ngồi xuống không chút vấn đề gì. Nhưng hôm nay có một mảnh nhỏ găm vào đầu ngón tay, và rồi máu ứa ra, đỏ thẫm. Tôi không đau, bị thương có một chút thôi, thế là tôi vẫn bình thản ngồi xuống, và trong vô thức, tôi mút lấy đầu ngón tay bị thương của mình. Mãi đến khi máu ngừng chảy, tôi mới ý thức được máu của bản thân sao lại ngon đến thế, nó tanh ngọt và còn ấm nữa. Dòng máu chảy trong người tôi ấm áp như thế, ngon ngọt như thế, vậy mà trái tim này, tâm hồn này lại thối rữa đến buồn nôn...

.

Tôi có một thói quen khó bỏ, một khi đã đọc sách là cả linh hồn như thể bị ghim vào từng con chữ in ngay ngắn trên trang giấy vậy. Hôm nay tôi thả hồn vào những trang sách cũ kĩ của "Đèn không hắt bóng". Nhìn quyển sách được in từ năm 1986 mà trái tim tôi bỗng xao xuyến một cách lạ thường. Lúc đầu khi bước vào hiệu sách, tôi không hề có ý định sẽ mua nó, chỉ khi tôi sắp ra về, tình cờ nghe được ông bà chủ bàn với nhau sẽ bán ve chai đống sách cũ trước sân, tôi mới hững lại và ngay khoảnh khắc đó, như định mệnh đã an bài, "Đèn không hắt bóng" với phông chữ in từ thời bao cấp gợi lên biết bao hoài niệm về một Sài Gòn xưa đã thu hút tôi. Và giờ đây, quyển sách ấy đang khiến bản thân tôi nấc lên từng tiếng thật khẽ, rồi đổ lệ.

Tôi ít khi khóc cho bản thân và những chuyện xảy ra với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể đếm xuể số lần tôi khóc cho những nhân vật bước ra từ trang giấy. Cứ thế, tôi mải gặm nhấm nỗi đau mà những trang sách ố vàng, nồng vị mục nát của thời gian mang lại. Nỗi đau ấy từ từ chậm rãi rót vào bên trong trái tim rỗng tuếch của tôi, cho đến khi tất cả mọi thứ đều chìm vào sự da diết khôn nguôi ấy, tôi mới chợt tỉnh và nhận ra mặt trời đã chếch sang hướng tây từ lúc nào.

Tôi đứng dậy, rồi lại té huỵch xuống đất vì cơn chuột rút làm tê cứng một bên chân trái của tôi. Tôi nhăn mặt, vừa đau vì chân chẳng thể cử động vừa đau vì những mảnh vỡ ghim vào người khi tôi ngã xuống. Phải ngồi bất động như vậy một lúc lâu tôi mới có thể động đậy được một chút.

Với tay lấy balo bên cạnh, may mà lúc nào tôi cũng đem theo đầy đủ bông băng, nếu không khi mang những vết thương này lên phòng y tế thì tôi lại chẳng biết giải thích thế nào với cô y tá ở đó. Tôi cắn răng, cố chịu đựng từng cơn đau nhói mà gắp ra những mảnh vỡ găm trong da, rồi tôi bôi thuốc và cẩn thận quấn băng gạc trắng lại. Cũng may vết thương nông thôi, không đến nỗi bản thân không gắng gượng được.

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, có một âm thanh ở phía bên kia góc tường đã thu hút tôi. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng tai tôi đủ thính và não bộ đủ tỉnh táo để nhận ra đó là tiếng rên rỉ của một cô gái khi làm tình...

.

Chiều hôm đó, Sài Gòn mưa to và dai. Nhìn cơn mưa mà tôi cứ ngỡ đây chính là sự cô độc đang dần chiếm lấy thành phố này vậy.

Đã hai tiếng từ khi tôi nghe thấy thứ âm thanh kia... Lúc ấy, tôi không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó cho đến khi họ rời đi. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu vì sao họ lại làm chuyện đáng xấu hổ ở nơi công cộng như thế? Cứ xem như bên kia bờ tường là nơi vắng người qua lại, nhưng liệu họ có cảm thấy xấu hổ không, hay sự sung sướng xen lẫn kích thích khi trải nghiệm cảm giác mới lạ đã gạt phăng cảm giác xấu hổ kia rồi?

Tôi cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn ghê gớm khi âm thanh dơ bẩn ấy cứu văng vẳng trong tai.

Hai tiếng, tôi lái con cúp của tôi vòng vòng những đường hẻm vắng của thành phố suốt hai tiếng đồng hồ. Vì không mặc áo mưa nên cả người tôi ướt nhẹp, lạnh ngắt. Tôi chỉ dừng tại trước một hiên nhà đã lâu không còn người ở khi chiếc xe chết tiệt của tôi cạn xăng.

Tôi muốn đi tiếp, đi mãi cho đến khi tôi chết trong sự cô độc của thành phố này...

Ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt, không khí nồng mùi hơi đất sẽ khiến con người ta khó chịu, nhưng không, tôi yêu thứ mùi này... vì nó 'ngửi' giống mùi thối rữa của linh hồn tôi.

Tiếng mưa to quá. Từng giọt mưa như con thiêu thân lao xuống nền đường để rồi vỡ ra, tan nát.

Một giọt vỡ ra, tan nát.

Hai giọt vỡ ra, tan nát.

Ba giọt... bốn giọt... cả cơn mưa vỡ ra, tan nát.

Và bên trong tôi dường như cũng theo điệu hòa ca của cơn mưa nơi thành phố cô độc, nó vỡ ra... tan nát.

Trái tim tôi là mảnh vỡ.

Linh hồn tôi là mảnh vỡ.

Chúng tan nát cả rồi. Tôi của bây giờ chỉ là lớp vỏ ngoài yếu đuối đang gắng gượng từng ngày mà thôi.

.

Tôi lạnh quá, đôi môi tôi giờ đây tím tái và run lên bần bật, hai cánh tay cũng run rẩy theo. Phải cố gắng lắm, tôi mới có thể đặt hai bàn tay lên vai và tưởng tượng như có anh ấy đang ôm lấy mình. Hai mi tôi khép hờ lại, hồi tưởng thứ cảm giác ấm áp khi anh ấy hôn tôi, mơn trớn tôi trong đêm dài hiu quạnh.

"Ụa."

Tôi nôn ra một đống dịch nhầy, xanh xanh vàng vàng, lại còn đắng chát. Đó là dịch mật, phải thôi, tôi đã nhịn đói cả ngày, nên nôn ra thứ ghê tởm đó cũng là điều dễ hiểu. Cơn buồn nôn chết tiệt. Cảm giác ấm áp mà anh từng trao, cũng vì nó mà biến mất rồi.

Tôi khóc, gào lên như thể muốn xé nát đi thân thể này. Tôi ghê tởm mọi thứ, ghê tởm thành phố này, ghê tởm đôi nam nữ làm chuyện đáng xấu hổ kia... và tôi cũng ghê tởm cả chính bản thân tôi nữa.

Ô kìa.

Hình như tôi lại đang cố gắng lừa dối bản thân mình. Cảm giác đó không phải 'ghê tởm', nói đúng hơn, tôi đang 'ghen tỵ' với tất cả mọi thứ xung quanh tôi, ghen tỵ với tất cả mọi thứ... vì chúng có 'ngọn lửa', một 'ngọn lửa' luôn cháy mãnh liệt, còn tôi thì không.

'Ngọn lửa' của tôi, đã mất từ khi anh ấy rời Sài Gòn và nói sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Thôi.

Tôi không khóc nữa đâu, tôi mệt mỏi lắm, mệt mỏi đến cùng cực.

Tôi ngồi bó gối mặc cho nước mưa thấm vào vết thương chưa kịp khép miệng, mặc cho gió thổi vào bên trong rồi điên cuồng gào thét, cấu xé.

Một cơn sấm lóe lên, xé toạc bầu trời ra làm hai nửa. Nhưng rồi chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, bầu trời lại trở lại trạng thái ban đầu, đen đuốc, nặng trĩu.

Kết thúc đi, có cố gắng bao nhiêu, gắng gượng bao nhiêu, mọi thứ trong tôi lại sẽ vỡ tan mà thôi.

Tôi nhìn sang chiếc balo bên cạnh mình, lấy điện thoại ra, may sao dầm mưa hai tiếng mà điện thoại không bị ướt nhiều, lau lau vài cái là có thể xài được. Lau thật kĩ camera, cho đến khi chẳng còn một tí nước nào đọng trên đó, tôi mới hướng điện thoại về phía bầu trời kia.

"Tách", những đám mây đen cùng làn mưa mù trắng xóa chẳng mấy chốc đã yên vị trong bức ảnh. Xong xuôi, tôi run rẩy lấy ra vỉ thuốc phá thai đã giấu kĩ suốt hai tháng trời. Tôi run vì lạnh thôi, chứ tôi không sợ khi cầm lấy thứ thuốc đó như lúc đầu nữa.

Tôi uống lấy một ngụm đầy thuốc, kê đầu lên gối rồi dần thiếp đi.

Không biết tôi có tỉnh lại được không. Nếu không tỉnh lại cũng chẳng sao, vì linh hồn tôi đã vỡ nát từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi đang tự lừa dối bản thân rằng mình có thể sống chỉ bằng thân thể úa tàn này thôi.

.

Lộp độp, lộp độp, mưa vẫn rơi trên con phố vắng.

Vù, vù, gió vẫn rít qua từng rặng cây.

Đâu đó quanh đây, có hai linh hồn nhỏ đang bay lên trời.

Kế bên cô gái bé nhỏ ấy là chiếc điện thoại.

Màn hình sáng, dòng chữ cùng bức ảnh khi nãy hiện lên.

"Anh ơi, em chẳng còn thiết tha sự sống nữa..."

-----

7/1/2021

Viết cho một Sài Gòn cô độc