Tôi, một ngày...
Tôi, một ngày cất tiếng khóc thật to chào đời, là niềm vui của cả gia đình lúc ấy.
Tôi, một ngày muốn trở lại tuổi thơ để cảm nhận tình yêu của cha mẹ trước khi ký ức nhạt nhòa.
Tôi, một ngày đi học quên mang cả cặp sách, cúi đầu đứng ở hành lang lớp nghe những đứa ác ý buông lời trêu chọc: nó chỉ muốn "đông ri" chứ không muốn đi học.
Tôi, một ngày quen được cô bạn gái tốt bụng. Đôi bạn thân mặc chung cái váy cùng lớn lên nhưng rồi chẳng thể nhớ về nhau.
Tôi, một ngày biết yêu thích một người khác giới. Mối tình đầu sâu sắc khó quên của tuổi mới lớn được tôi nâng niu từng giây phút. Có lẽ thật đẹp nhưng giờ chỉ thoáng qua hết sức mờ nhạt. Tôi không nhớ nữa. Cả người con trai ấy là ai tôi cũng không còn ký ức.
Tôi, một ngày quanh co với những con đường thân quen nhưng lạ lẫm. Từng ngõ ngách ẩn hiện bóng dáng một cô gái tóc đuôi ngựa, tóc đuôi ngựa, áo dài tung bay đạp xe xoay tròn cười tỏa nắng.
Tôi, một ngày chợt giật mình quên ăn cơm. Sao một đứa tham ăn như mình ngay cả một bữa ăn cũng không nhớ rõ. KFC, gà rán, trà sữa... giờ bán nơi nào nhỉ?
Tôi, một ngày bị ngất đột ngột được người đi đường hảo tâm đưa đến bệnh viện. Một ngày tôi cảm thấy thật dài. Tôi dường như đã ở bệnh viện cả năm rồi ấy nhỉ?
Tôi, một ngày không thể cắp sách đến trường. Không được học những bài học trọn vẹn về cuộc sống, không biết đến những cảm xúc hỉ nộ ái ố nơi trường học.
Tôi, một ngày chưa từng nghĩ mình lại nhận được bệnh án với chẩn đoán định mệnh: Alzheimer (một căn bệnh mất trí nhớ), giai đoạn 5. Là tôi sao? Vì sao chứ? Vì sao lại là tôi của đôi mươi. Tôi sợ! Tôi rất sợ hãi! Điên cuồng gào thét trong nội tâm, yếu ớt và đáng thương biết bao. Tôi trở nên yếu đuối và mẫn cảm với tất cả, từ một cô gái với tâm hồn thiếu nữ mang hơi thở thanh xuân rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Bạn có sợ không? Tôi sợ! Nếu một ngày tỉnh lại, tôi không còn là tôi. Hoặc có khi sau một giấc ngủ say nồng, một giấc mơ đẹp nào đó, tôi không còn có thể thấy ánh ban mai... Ai sẽ tiếc thương cho tôi của hôm nay? Ai sẽ nhớ đến tôi ngày mai? Ai sẽ nhanh chóng lãng quên tôi vĩnh viễn?
Tôi, một ngày chia tay tình yêu gần một năm với ngọt ngào, vu vơ hờn giận, có đau thương, đong đầy ấm áp trong cơn mưa nước mắt. Tôi sợ anh biết, tôi không nỡ buông tay tình cảm này. Tôi không biết ngày mai mình sẽ ra sao, là gánh nặng như thế nào. Thế là cứ dứt khoát quay lưng không ngoảnh lại.
Tôi, một ngày bế đứa trẻ hàng xóm trên tay, ước gì mình còn kịp có một đứa bé của riêng mình. Còn kịp không? Có lẽ là một suy nghĩ viển vông, những tâm niệm mong muốn của kẻ không nỡ rời xa cuộc sống này. Nhưng có được không?
Tôi, một ngày chợt bàng hoàng nhận ra mình chẳng nhớ nổi một gương mặt thân quen nào, thậm chí bản thân mình là ai?
Tôi, một ngày yên lặng, một mình ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để cố nhớ lại, viết lại tất cả ký ức có thể nhớ trước khi chúng bị đóng băng vĩnh viễn.
Tôi, một ngày Alzheimer (bệnh mất trí nhớ)...
By Nguyen Thuy