13
0
869 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi tái sinh khi chọn đúng đường


Ngày ấy tôi chật vật tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Là sinh viên tỉnh lẻ, chẳng ai thân thích nơi đất Sài Gòn, tất cả đều là sự tự lực bươn chải của bản thân tôi.

Sau mấy tháng ròng rã nộp hồ sơ, tôi được nhận vào làm biên tập của một tờ báo điện tử với mức lương đủ đóng tiền trọ và chi tiêu hằng ngày, có thời điểm nhiều việc cần chi, tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ của cô em gái làm hướng dẫn viên du lịch. Việc “để dành” là điều thực sự khó khăn với tôi ngày ấy.

Tốt nghiệp đại học ngành văn học và ngôn ngữ, tưởng chừng tôi sẽ thuận lợi phát triển với một công việc phù hợp với chuyên môn. Thế nhưng những đố kỵ, ganh đua nơi chốn văn phòng, những áp lực tinh thần dai dẳng làm tôi nản chí. Trước khi kết thúc hợp đồng 3 năm, tôi đang được cử đi học lớp Trung cấp chính trị, được cất nhắc vào biên chế,... nhưng những mặt tối dễ thấy, khó nói đã làm cho tôi kiên quyết chấp nhận dở dang mọi thứ để làm lại từ đầu. Vốn là một người thích sự ổn định, e ngại đổi thay, chính tôi cũng không tin được bản thân đã quyết nhanh đến vậy.

Với gia đình - nhất là ở quê, việc con gái được làm việc cho đơn vị báo chí nhà nước ở Sài Gòn, lại sắp trở thành viên chức thì tự hào lắm chứ. Thế nên, việc tôi gọi về báo tin bỏ việc là một cú sốc lớn. Nỗi buồn, nỗi thất vọng dù khó tránh thế nhưng tôi đã sớm chứng minh cho cha, mẹ thấy quyết định ấy là đúng đắn, là sáng suốt vô cùng.

Sau một tháng thư thả đầu óc, tôi lại bước vào công cuộc tìm việc mới. May mắn thay, chỉ hai tuần sau đó, tôi được nhận vào một trường đại học với vị trí biên tập nội dung cho Trung tâm Truyền thông của trường. Tuy không làm công tác giảng dạy nhưng 7 năm gắn bó với ngôi trường tư vừa tròn 15 năm năm tuổi đã làm cho tôi nhận ra tình yêu lớn dành cho môi trường giáo dục.

Phụ trách công tác truyền thông, tôi làm việc với toàn người trẻ, Ban Giám đốc Trung tâm cũng là những người gần gũi, luôn lắng nghe, thấu hiểu nhân viên. Chúng tôi hay nói “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, đó là những lời thật tâm không sáo rỗng. Tôi tìm thấy một môi trường để thỏa sức sáng tạo, không gò bó mình trong những nguyên tắc vô hình, ngày ngày tiếp xúc với những con người trẻ trung, năng động. Cơ mặt luôn giãn ra vì những trận cười bởi vô số những câu đùa duyên dáng của đồng nghiệp giờ giải lao. Tôi học hỏi từ họ thật nhiều điều, nhất là bổ sung vào kho kiến thức của bản thân những xu hướng mới của thế hệ Z - dữ liệu cần thiết cho những bài viết góp phần lan tỏa thương hiệu Nhà trường đến với thí sinh. Tôi được sống trọn với đam mê, tôi thấy mình trẻ ra dù đã “băm mấy nhát”.

Mỗi một lần lắng nghe thầy cô đại diện cán bộ, giảng viên, nhân viên chia sẻ cảm xúc trong buổi hội họp nào đấy hay dịp thành lập trường, tôi đều nhận thấy trong bài phát biểu luôn có hai từ “nhân văn”. Ai cũng cho rằng, ngôi trường chúng tôi đang công tác đầy ắp tính nhân văn, gắn kết. Hiếm nơi nào ban lãnh đạo lại cởi mở đến thế, mọi người ai ấy đều tập trung công hiến, đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không chỉ hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc, các thầy cô còn sẵn sàng sẻ chia, tương trợ nhau trong cuộc sống.

Chỉ cần nghe tin thầy A bị bệnh, cô B gặp khó khăn thì dù ít dù nhiều, các khoa, các phòng ban đã nhanh chóng thông tin, kêu gọi nhau sẻ chia kịp lúc. 

Rồi những đề xuất, nguyện vọng dù nhỏ nhất cũng được Hội đồng trường, Ban giám hiệu tiếp nhận và tìm phương thức xử lý hợp cảnh, hợp tình. Ai cũng được tạo điều kiện để phát triển bản thân trong công tác chuyên môn đến những kỹ năng trong đời sống xã hội.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi không tự tin cao giọng nơi nào là tốt nhất, nhưng giờ đây tôi biết nơi nào tôi thuộc về, nơi nào tôi gửi trọn tin yêu.

Tôi sinh ngày 20/11 nên mọi người hay bảo “Cái Hà làm giáo dục là định mệnh rồi”. Dù nửa đùa nửa thật nhưng đến hiện tại, tôi thực sự tin vào mối duyên lành này. Tôi tự hào vì bản thân đã dũng cảm buông bỏ đúng lúc, đã được dịp “tái sinh” khi lựa chọn đúng đường!

-Ha3t-