bởi Vy Vy

4
0
879 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi và bạn - Mở đầu


Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tôi cũng chả nhớ mình quen cậu ta từ lúc nào, chỉ biết lúc bốn tuổi là hai đứa suốt ngày chơi đồ hàng cùng nhau, khác biệt ở những đứa trẻ khác thì cậu ta lại đóng vai vợ, còn tôi đóng vai chồng, dù chán ghét cái trò chơi vô bổ này nhưng chả hiểu vì sao tôi lại chiều ý cậu ta, cậu thích chơi trò gì thì tôi sẽ chơi cùng.

Năm chúng tôi lên bảy, cậu mắc phải một căn bệnh khó chữa phải cùng gia đình ra nước ngoài chữa trị. Hôm tiễn cậu ra sân bay, cậu khóc ướt át, ôm tôi rồi nói mấy lời cảm động: “Tớ nhất định trở về, sau đó sẽ tiếp tục làm vợ của cậu.”

Phụ huynh thấy hai đứa con cưng của mình như vậy mà thấy thương cho tụi nhỏ. Còn tôi thì bất lực vì không ngờ cậu nhóc này vẫn còn quá nhập tâm vào trò chơi đóng vai, cậu ta ôm chầm lấy tôi, khiến nước mắt nước mũi tèm nhem trên vai áo.

9 năm sau.

Một người phụ nữ xinh đẹp cùng cậu con trai đến thăm nhà tôi, mẹ tôi vui mừng chào đón họ. Tôi đang học bài thì nghe tiếng có khách ghé thăm nên cũng xuống nhà chào người lớn một tiếng, sẵn lấy ly nước uống giải khát sau vài tiếng luyện đề.

Tính cách tôi từ nhỏ đến bây giờ, à không phải nói từ kiếp trước, tôi đã có cái tính “thẳng như ruột ngựa” và cũng có bộ nhớ ngắn hạn, tôi hay quên vài sự kiện từng xảy ra trong cuộc đời mình, có lẽ vì vậy nên khi đầu thai thượng đế đã không xóa kí ức kiếp trước của tôi, coi như một món quà bù đắp cho sự hay quên của mình.

Tôi không nói gì thêm nhanh chóng lên phòng luyện thêm vài đề nữa.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa cùng với giọng nói bên ngoài truyền đến: “Bạn ơi, mình có thể nói chuyện với bạn được không?”

Mở cửa ra, hóa là cậu con trai của vị khách dưới nhà. Cậu ta hẹn tôi nói chuyện một chút: “Vy nhớ tôi chứ?”

Cậu ta cao hơn tôi rất nhiều. Đúng rồi, người cao mét năm như tôi thì thấy ai mà không cao. Tôi không hiểu tại sao trẻ con bây giờ lại phát triển đến vậy. Kiếp trước tôi cũng chỉ cao một mét bốn lăm, cứ ngỡ bây giờ bản thân cao như vậy cũng đủ xài rồi, chỉ tại thế giới này toàn người khổng lồ thôi, chứ tôi thì là người bình thường. Đó là lời an ủi tôi tự nghĩ ra.

Lời hồi đáp chân thành này của tôi làm cho cậu ta im lặng hết mấy phút, tôi thật lợi hại, cậu ta sẽ không còn chủ đề nào để nói chuyện với tôi nữa, tôi đã làm cậu ta cụt hứng rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình xấu xa như vậy, người ta có thiện chí bắt chuyện, tôi có lòng phá ngang.

Tự dưng bả vai tôi nặng nề, tôi không thích chơi với con trai, bạn bè xung quanh tôi cũng chỉ toàn con gái. Có thế nói tôi là anti chính hiệu bọn con trai.

Xoay người qua định mở lời từ chối, nhưng cậu ta lại làm tôi phải tròn mắt, cậu ta khóc rồi.

Gì vậy trời?!

Có thể tôi khá vô tâm, nhưng vì sự vô tâm ấy nên tôi chưa bao giờ đụng đến ai hay làm tổn thương ai, cậu ta cứ đứng trước mặt tôi khóc như vậy làm tôi rất bối rối, rất lúng túng, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra thản nhiên.

Cậu ta không phải kiểu khóc mếu máo, mà là kiểu trai đẹp đang rơi nước mắt, dù nước mắt cứ liên tục tuông ra nhưng miệng cậu ta vẫn cười với tôi, làm tôi áp lực ngang.

Cậu ta lại cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi cứ nở nụ cười đẹp trai đó đối với tôi, tôi thấy tôi bây giờ như mấy nữ phản diện gây tổn thương cho nam chính vậy.

Tôi lấy tay áo mình lau nước mắt cho cậu ta, tự hỏi con người này to xác mà sao mít ướt vậy, sau này lấy vợ sao làm trụ cột cho người ta được.

Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi.

Cậu ta lại cười, nụ cười này tươi rói như ánh mặt trời, cái mặt này của cậu sẽ tốn nhiều cô theo đuổi lắm, cả tôi bây giờ đứng đối diện còn rung rinh vì nụ cười này huống chi những cô gái ngoài kia.

Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại liên lạc cùng nhau. Tôi xuống nhà tiễn dì và Minh về, Mẹ dò hỏi ban nãy chúng tôi nói chuyện tôi có ăn hiếp cậu ta không. Tôi không biết mẹ nghĩ con gái bà ác cỡ nào nhưng mà đúng là tôi có làm cho cậu ta khóc thật.