13
2
1511 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

tôi và chúng ta


Đêm xuống, vầng trăng hôm nay thật sáng. Nó như đang cầu nguyện, cầu nguyện vì tương lai yên bình, cầu nguyện cho chiến tranh kết thúc. 


Trời đêm nay hơi lạnh, cái gió bồi hồi thổi mạnh, có khi nó còn có thể lật một rễ cây nhỏ ấy nhỉ? Đôi chân tôi bước đi có chút nặng nề, cảm giác rằng tôi đang lê lướt trên làn đất.


Tôi cùng Vinny - người con trai yêu thương của tôi, chúng tôi cùng ngắm trăng. Cái ánh sáng vằng vặc của đêm Rằm, mặt trăng nó tròn xoe. Đâu đó trên đấy, tôi thấy có bóng người. Có phải, họ đang chúc phúc cho chúng tôi không?


Đôi mắt tôi lướt dịu về phía Vinny, mái tóc đỏ xoăn của cậu ấy chắc rằng sẽ rất hợp với vầng trăng. Chúng đều rất đẹp, nhìn thật chậm vào đôi mắt dị biệt ấy, ngoài trăng, tôi có thể thấy thấp thoáng hình ảnh tôi. Cậu cũng giống tôi, trong viên ngọc bích đều có đối phương.


"Vinny mai trận cuối rồi, cậu có ý định gì không?" giọng tôi run run cất lời.


"Ý định là ý định gì?"


"Kết hôn hay gì đó đại loại vậy."


"Còn phải hỏi à? Ngu hay gì? Khi chiến tranh tàn, tôi sẽ cưới cậu."


"Cậu sợ không?" 


"Tất nhiên là sợ. Nhưng nếu vì sợ mà rút lui thì sau này cả đất nước cũng chả còn chứ nói gì đến kết hôn nữa." 


"Sao cậu muốn chạy rồi à?"


"Không, tôi sợ mất cậu." tôi trầm giọng, đôi mắt hướng xuống dưới không dám đối diện Vinny.


"Điên hay gì? Làm như tôi dễ chết lắm đấy. Mai tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, tên Vinny này không yếu đuối đến vậy." 


"Cậu nghĩ họ có chấp nhận chúng ta không?" 


"Họ là ai cơ?" 


"Thế giới."


"Cậu và tôi, ta đã đứng vững trên mặt trận, đối đầu với cái chết và sự sống, đối đầu với sự đàn áp và độc lập. Có gì đáng sợ hơn thứ ấy à?"


"Nếu cậu sợ thì chúng ta sẽ yêu nhau cả đời."


"Không, tôi muốn kết hôn. Tôi muốn tên cậu và tôi được xuất hiện trên trang sách của thế giới." tôi kiên quyết.


Bàn tay ấm áp của Vinny nắm lấy tay tôi, Vinny như đang an ủi.


Đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt trên môi tôi, khuôn miệng tôi có phần run hẳn là vì lạnh, cũng vì hạnh phúc.


"Vào lều thôi, ngoài này lạnh lắm." 


"Tôi không dậy được."


"Cậu phiền chết đi được." Vinny đứng dậy đưa đôi tay về phía tôi.


Cảm giác rằng, dù cho nhân gian này có ghét bỏ tôi, thì vẫn có bàn tay này, bàn tay chai sần vì chiến tranh này giang tay đón chờ tôi và tôi vẫn cứ như vậy đưa tay dựa dẫm Vinny.


Một đêm cứ như vậy mà kết thúc, chúng tôi triền miên trong giấc ngủ yên bình ấy.


Tôi mang trên mình bộ quân phục, chiếc mũ phi công nhẹ nhàng an toạ trên đầu của tôi.


Ngón tay tôi nắm lấy ngón áp út của Vinny, có chút run, hẳn là vì tôi sợ. 


Tôi vốn là một người hết mình vì Tổ quốc, vì tự do, vì độc lập. Tôi sẵn sàng hi sinh vì đất nước, nhưng nếu tôi có thể sống, xin rằng hãy cho tôi sống cùng Vinny.


"Tôi không thể sống thiếu cậu." Vinny mang âm thanh trầm ấm dịu ngọt vuốt ve tai tôi, cậu biết tôi đang sợ nên an ủi chăng?


"Thế nên, cậu phải sống."


Đôi tay Vinny chỉ về phía tôi, đó không giống như một lời khẩn cầu. Tựa mệnh lệnh vậy, cậu ấy ép buộc tôi phải sống.


Tiếng còi quen thuộc vang lên, tôi và cậu ấy, cả hai chúng tôi nhanh chóng bước lên chiếc máy bay số 737420. Tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng cùng cậu ấy tay trong tay tiến vào nhà thờ. Vậy nên, chúng tôi phải thắng.


"Chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất." đôi mắt tôi mang vài phần sắc lẹm, khuôn miệng kéo lên một tầng hạnh phúc, thật may vì tôi có cậu ấy.


Chiến tranh tàn khốc, những quả bom ào ạt nặng nề rơi xuống. Đất cát vì bị tác động bay tứ tung, một hố bom, hai hố bom. Những hố bom cứ liên tục xuất hiện, không có dấu hiệu ngừng nghỉ. 


Tại đây chúng tôi đang đối mặt với Thần Chết. Viên đạn loạn lạc luân phiên nhắm tới chúng tôi. Tôi nhanh chóng phản công, gọn gẽ bắn hạ một chiếc máy bay phía địch.


Vinny đầu óc cậu ấy tập trung lái chiếc máy bay to lớn. 


Thật phũ phàng khi ông trời không có mắt, chiếc máy bay của chúng tôi gặp trục trặc phần tấn công. Đạn không thể được bắn ra được nữa.


Cậu ấy - Vinny Hong không vì vậy mà giảm tốc độ, thay vì đó cậu còn tăng tốc. Tôi hiểu cậu ấy và cậu ấy cũng hiểu rằng tôi chấp nhận việc này.


Dù có chết chúng tôi cũng phải lôi quân địch xuống vũng lầy đau đớn ấy.


Hai chiếc máy bay cứ như vậy lao thẳng vào nhau, tạo ra âm thanh to lớn trên bầu trời, tựa pháo hoa. Cũng không hẳn, nếu không có âm thanh ấy, dù sao nơi này cũng đã trở thành một mớ hỗn độn. Trộn lẫn giữa máu và nước mắt.


Chúng tôi trong chiếc máy bay đang cháy ôm lấy nhau, nó rơi thật nhanh xuống mặt đất be bét xác chết.


Chắc rằng Thần Linh thật sự tồn tại, chúng tôi vẫn sống. Mặc dù không được nguyên vẹn nhưng chúng tôi vẫn sống.


Đột nhiên Vinny lao đến ôm tôi vào lòng, tôi thật sự nằm trọn vẹn trong lòng cậu ấy. Cậu ôm nhẹ lấy đầu tôi.


"Cảm ơn cậu vì đã không kinh tởm đôi mắt dị sắc này của tôi."


"Cảm ơn cậu vì đã nguyện chết cùng tôi."


"Cảm ơn cậu vì đã cống hiến hết mình cho đất nước."


"Tôi sẽ đợi cậu rồi ta sẽ kết hôn."


"Hãy sống và rồi kể cho tôi nghe, đất nước độc lập và yên bình như thế nào nhé?"


Vinny nói thật nhanh, như rằng cậu đang sợ sẽ lỡ mất đi một giây phút nào đó, tay cậu nắm lấy tay tôi, chỉ nắm lấy thôi.


Khoảnh khắc tôi vẫn đang lan man với câu từ nghe chừng kì lạ của cậu ấy, thì, tôi thấy rồi. Hoá ra bom đang rơi.


Đôi mắt tôi bán hư bán thực, đầu choáng váng bởi tiếng bom. Khi nó chạm ngưỡng nổ tung, cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu chiến thắng thức giấc.


Chúng tôi thắng rồi.


Thân xác Vinny cứ như vậy tiêu tán, máu cậu be bét khắp nơi, tôi đoán rằng cậu đau lắm, trái tim tôi cũng vậy.


Cậu ấy như hoá thành tro bụi, xương cốt cũng chẳng còn. Thật may, thật may rằng vẫn còn bàn tay cậu ở đây, nắm lấy tay tôi.


Tôi không thể bước đến cửa tử kéo cậu từ tay Thần Chết quay về, vì cậu chắn mất cửa rồi.


Huyết lệ thấm vào quân phục nhuộm màu, Vinny đi rồi còn tôi ở lại.


"Tôi sẽ mang những thứ còn xót lại của cậu, hoá thành tro cốt, bên tôi thay cậu."


Tôi vẫn lê lướt từng bước đến nơi chúng tôi từng đến, nhưng hôm nay tôi còn ôm thêm một cái hũ nữa.


Trăng hôm nay cũng thật đẹp, vẫn còn tôi ở đây, vẫn là trăng, vẫn là gió, nhưng không có Vinny, chỉ có tro cốt.


Tôi hôm nay cũng rất mệt, không thể đứng dậy nữa. Nhưng đợi mãi cũng chẳng có bàn tay nào với tới cả, người đi rồi.


Nếu có cơ hội gặp lại cố nhân một lần nữa, tôi sẽ nói với người, rằng bình yên hạnh phúc lắm. Người người nhà nhà tươi cười với mái ấm đầu tiên, chẳng còn bom rơi, chẳng còn máu nữa.


Trước đây tôi từng nói bản thân là một người hết mình vì Tổ quốc, bởi tôi yêu nó. Giờ vẫn vậy, tôi vẫn yêu nó hẳn vì trong từng tấc đất có cả xương thịt của Vinny.


Tôi đã ghi tên chúng ta vào trang sách của thế giới rồi, nhưng không thấy người đâu nên người ta không đồng ý.


Vinny - cậu ấy không thích ở đây, cậu không thích tự do cùng với tôi.


Tôi cứ như vậy, ôm một cái hũ chỉ có tro cốt suốt một đời người, rồi chết.


"Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất." 


Trước đây không phải "tôi", mà là "chúng ta".

                            @violet