116
9
570 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trà



Tôi nhớ hương thơm của trà mà bà tôi hay pha, vào những lúc trời bắt đầu mưa bà tôi sẽ theo thói quen pha một ấm trà, mùi trà rất thơm hòa lẫn với mùi của cơn mưa tí tách rơi xuống hên nhà, tiếng kêu của côn trùng như một bản nhạc đầy bình yên, hạnh phúc.


Bình yên thật xa xôi, bây giờ trong cơn mưa tôi có thể ngửi được mùi thơm của những hạt mưa nhưng lại chẳng còn mùi hương của lá trà thơm mát.


Tôi rất hay nhớ về bà vào những ngày mưa, một ấm trà được chính tay bà pha thơm đến lạ thường, hai bà cháu cùng ngồi nhâm nhi, nói những câu chuyện không bao giờ có kết thúc. Có lẽ thói quen uống trà khi trời bắt đầu mưa của tôi đều được bà ảnh hưởng. Tôi vẫn vậy, mỗi khi trời mưa, bất kì lúc nào tôi cũng pha một ấm trà và ngồi xuống, nhìn ra hên nhà những hạt mưa vẫn rơi xuống mặt đất tạo nên một âm thanh thân thuộc mà ấm áp. 


Đột nhiên tôi nhớ mùi vị của ấm trà chính tay bà pha, xoa dịu tôi vào những lúc trời mưa se lạnh, cùng với sự ấm áp của nụ cười của bà khiến tôi không hề thấy cô đơn.


Tôi của sau này chỉ có thể nhớ tới ấm trà đó chứ chẳng thể nào uống được hương vị trà của lúc đó vì bà tôi đã không còn.


Nghĩ đến đấy tôi chợt cảm thấy tiếc nuối, tôi thích sự bình yên lúc đó, có một người tâm sự với mình như người bạn, có một ấm trà ấm áp nhất khi bản thân cảm thấy lạnh, đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ mọi giông tố cuộc đời thật ra cũng chỉ là những thứ mà mình phải làm, những chuyện mình cưỡng ép mình dẫn đến không vui mà thôi, chẳng qua vì bản thân mình xem trọng những thứ đó hơn thôi, vứt nó ra khỏi tâm chúng ta lại được tận hưởng sự bình yên, vui vẻ.


Những lúc tôi không ổn, tôi thường sẽ pha một ấm trà rồi ngồi xuống, thả lỏng mình và nhìn lên bầu trời. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, những chuyện không vui cũng nhỏ bé dần. Cuộc đời này bạn vui vẻ được bao lâu liền vui bấy lâu đi, sau này chúng ta già đi sẽ phải ngủ rất lâu đấy.


Nếu bạn mệt mỏi bạn thử thả lỏng tâm hồn của mình ra, pha một ấm trà rồi nhìn lên bầu trời bạn sẽ biết. Rồi bạn sẽ phát hiện thứ mình nên theo đuổi là sự bình yên, an an ổn ổn mà sống, chứ không phải cận lực theo đuổi thứ vốn không thuộc về mình.


Tôi bây giờ rất nhớ ấm trà mà bà hay pha, nhớ những câu chuyện mà tôi và bà cùng nói, nhớ cả nụ cười vui vẻ, thanh thản của bà. Hóa ra vị trà vốn không thay đổi mà là tâm của một người uống trà. Khi bạn buồn sẽ cảm thấy trà thật đắng không hề ngon, khi bạn vui bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt còn đọng lại nơi khoang miệng.

Truyện cùng tác giả