Trái tim bị tha hóa...
Dưới ánh chiều tà, tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây êm ái, ánh nắng nhè nhẹ vươn trên gương mặt tiều tụy, hằn sâu vẻ mệt mỏi. Khung cảnh trước mắt mờ dần, tôi mỉm cười, buông lỏng tách trà nóng và chìm sâu vào cơn mộng tưởng mà cả đời này, tôi luôn mong mỏi được đắm chìm trong nó...
Tôi nhìn thấy mình của mười năm trước, lúc tôi còn đang mặc áo trắng quần xanh, trên bảng là hàng dài những bài toán về hằng đẳng thức mà tôi đã quá quen thuộc. Cả người tôi vô thức run lên bần bật, nước mắt chực trào ra vì dòng chữ bên góc phải chiếc bảng đen cũ kĩ:
"Lớp: 8A1
Sỉ số: 46
Hiện diện: 46
Vắng: 0"
Tôi vội vã đưa ánh mắt tìm kiếm một bóng hình, bóng hình mà tôi đã tưởng chừng không bao giờ có thể nhìn thấy nữa...
Anh đang ở ngay trước mắt tôi...
Gò má tôi đột nhiên nóng lên...
Nước mắt cứ liên tục rơi xuống khiến tôi không thể nhìn rõ bóng hình ấy...
Chưa bao giờ tôi hận nước mắt đến như vậy, vì chúng mà bóng hình của anh mới mờ nhạt đi trong mắt tôi.
Tôi với tay chạm vào vai anh...
Người mà đã rời xa tôi mãi mãi hôm nay hóa ra lại gần đến như vậy...
Nhưng kì lạ thật... Tôi không thể chạm vào bờ vai đó...
Giáo viên vẫn chăm chú giảng bài, cả lớp vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng... họ không nhìn thấy tôi...
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kinh sợ... Đầu tôi lại đau đớn đến tột cùng, đau như cái ngày tôi biết anh đã rời xa tôi vậy.
Tôi đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, dùng móng tay cào cấu như một kẻ điên đang rơi vào những thứ mộng tưởng cuồng loạn... Tôi hét lên, những tiếng hét thất thanh đau thương như cầu xin sự tha tội của thần linh... Tha tội vì thứ tình yêu điên cuồng...
Rồi chỉ trong một giây, trước mắt tôi là một khoảng đen tĩnh mịch, không còn đau thương, cũng không còn ánh sáng...
Đâu đó vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Dưới chân tôi là mặt nước trong vắt, phản chiếu lại hình ảnh tôi của mười năm trước. Chiếc váy trắng tinh khiết, đôi mắt to tròn đầy sức sống ẩn hiện dưới hàng lông mi cong dài, đôi môi luôn hiện lên ý cười. Đứng cạnh tôi là một chàng trai có dáng người cao ráo khỏe khoắn, đang chọc ghẹo khiến tôi không khỏi nở một nụ cười tươi rói, hồn nhiên.
Tôi ngước mắt lên, vội vã nhìn xung quanh mình, tìm kiếm chàng trai ấy...
Nhưng... quá muộn rồi...
Chàng trai năm ấy chỉ thích một cô gái với nụ cười hồn nhiên, với suy nghĩ vô lo vô tư, với mái tóc dài lúc nào cũng buộc gọn gàng sau lưng.
Chàng trai năm ấy không thích tôi của bây giờ, một cô gái với đôi mắt thâm quầng, với trái tim đã bị tha hóa, với mái tóc đã rối bù, với nụ cười gượng gạo.
Giá như tôi là tôi của mười năm trước...
Giá như cậu ấy vẫn yêu tôi như mười năm trước...
Giá như mười năm trước tôi biết trân trọng cậu ấy...
Nhưng cuộc sống làm gì có chữ giá như?
Mười năm trôi qua vùn vụt như gió thoảng, nhưng cơn gió đó không thể tự đổi hướng quay lại nơi bắt đầu...
Tâm nguyện của tôi là nhìn thấy anh ấy của mười năm trước.
Cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi...
Vườn hoa của Thượng Đế thiếu mất một cành hồng, người muốn tôi lấy linh hồn của mình vun đắp để mọc thành hoa, và người đã giúp tôi thực hiện tâm nguyện cuối cùng...