Trăng - Duyên gái
Liêu xiêu hai tiếng "thương", "tình"
Con trăng đưa đẩy bóng hình chia đôi:
Một treo trên áng mây trời
Còn kia sóng sánh nước trôi mờ mờ
Hai trăng mắc phải duyên tơ
Y nhau mà lại nên cơ phải lòng
Trăng cao thuở gái long đong
Trăng sông cũng bạc theo dòng mà đi
Hai bên chớm mối xuân thì
Vừa xem đẹp ý, thẹn mi ngượng ngùng
Nhưng đời kiếp bạc mông lung
Một trăng mới bảo "Xin đừng nhớ, đau..."
Than thay cái mối âu sầu
Hỏi Trăng sao lại thương nhau làm gì?
Thì nay chuyện đã, hỏi chi?
Thương thương nhớ nhớ, biết đi đâu lần
Phải khi ngẫu nhĩ tri âm
Đêm đêm lại vụng quế - trầm tương tư
Một rằng nhớ, hai rằng dư
Thương nhau chẳng đặng, sao từ được đây?
Thuở xưa nhật - nguyệt sum vầy
Mà Trăng ngược phép bôi trây khuôn đời
Trách ai ghép nhỡ một đôi
Người chê người rủa tả tơi khốn mình
Khi Đông lóe một sớm tinh
Thì Trăng chẳng thể chùng chình với ai
Nuốt cay nhung nhớ hôm dài
Đành khi nắng lặn hoải hoang "thương tình".
23.2.2021