Trăng non thiếu tròn
“Mày thích nó thì cút ra khỏi nhà tao. Đừng bao giờ vác mặt về đây! Tao không có loại con nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày.”
“Cút!”
“Chúng mày chết hết đi cho đỡ chật đất!”
Thỉnh thoảng, những câu nói cay nghiệt từ người ba đã khuất lại văng vẳng bên tai Kiên. Chúng khơi gợi lại những ký ức đau thương của cậu. Kiên hoảng hồn ngồi thẳng lưng, hai cánh tay theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc. Bàn tay gân guốc bấu chặt lấy cơ vai, rờ đến những vết sẹo nông sâu rải rác khắp người.
Kiên nhắm mắt lại và hơi cúi đầu, những sợi tóc dài mềm mại như thác đổ xuống theo động tác của cậu.
Kiên là con út trong một gia đình truyền thống, là đứa con vàng con bạc mà ba cậu ở tuổi tứ tuần mới nhào nặn được. Ba Kiên chiều con lắm. Bất kỳ món đồ nào cậu thích, ông cũng sẽ dành tiền mua cho bằng được.
Vậy mà, một người ba luôn yêu thương và che chở, một người ba luôn sẵn lòng bỏ qua mọi lỗi lầm của con trai lại có lúc tức giận như con hổ dữ, không ngừng dùng những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu sỉ nhục con mình.
Kiên sốc lắm!
Có lẽ sốc vì thái độ hung ác chưa bao giờ có của ba. Là sốc vì người luôn cùng chiến tuyến với mình giờ quay lưng đối đầu?
Là từ khi nào nhỉ?
À, từ khi cậu công khai mình thích con trai; từ khi cậu quyết tâm để tóc dài, trang điểm đậm như con gái.
Kiên chẳng thể quên được những trận đòn thừa sống thiếu chết, những vết bầm tím lan tràn khắp cơ thể.
Và...
Chẳng thể quên, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt một phần ba cơ thể cậu...
Là do ba cậu gây ra.
Mặc cho Kiên khóc la cầu cứu đến đứt gan đứt ruột, ông vẫn nhẫn tâm bỏ mặc cậu.
Kiên suýt chết trong trận hỏa hoạn năm ấy. Rồi kể từ đó, cậu chẳng có thứ gọi là gia đình.
Cậu đi theo anh, người mà cậu yêu, cũng là người không quản mạng sống xông vào biển lửa cứu cậu.
Dù vậy, cậu tự ti lắm. Vì cậu chẳng có nhà mẹ đẻ để nương tựa như bao người. Vì cậu chẳng có được một cơ thể hoàn mỹ dành cho anh.
...Cậu là một kẻ ăn bám, một con ký sinh trùng bấu víu vào anh để tồn tại.
Kiên không dám nhìn bản thân mình ở trong gương. Cậu sợ khi phải đối diện với gương mặt bị bỏng nặng, với lớp da hư tổn lỗ chỗ cùng thân hình sứt sẹo.
Cậu xấu như vậy, đến cậu còn thấy ghê, huống chi là anh, đúng không? Thà cậu chết quách trong biển lửa năm ấy để đỡ làm gánh nặng cho anh, đỡ phải sống lay lắt héo mòn như hiện tại.
Kiên từng ước: nếu có thể quay về quá khứ, cậu dứt khoát chuyển mình thành con gái, để được công khai đi bên anh mà chẳng lo sợ ai dị nghị. Và có khi, cậu hoàn toàn là con gái, ba cậu có lẽ không phản ứng gay gắt về tình yêu của cậu đâu nhỉ?
Ừ, có lẽ...
Ông đã từng nói:
“Nếu mày biến thành con gái, mày yêu đàn ông tao chả cấm mày. Nhưng mày nhìn mày đi, mày là một thằng đực rựa đấy Kiên.”
Kiên đã ước...
Và điều ước thành thật...
Kiên có cơ hội được tái sinh...
Quay trở lại thời gian ba năm trước...
Khi Kiên vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, với cơ thể tàn tạ băng kín như xác chết, khát vọng sống trong Kiên bừng trỗi dậy.
Kiên muốn làm lại cuộc đời.
Kiên nói với anh mình muốn làm phẫu thuật.
Anh nhìn Kiên một lúc lâu, rồi hỏi:
“Em có chắc chắn không?”
Kiên gật đầu thật mạnh.
Anh không nói gì. Lựa chọn của cậu, anh tôn trọng.
Sự thay đổi thân xác như rót luồng sinh khí mới vào tâm hồn khô mục của Kiên. Cậu chịu đựng những cơn đau đớn, mong chờ ngày mình được sống trong ánh mặt trời.
Ngày được tháo băng, Kiên háo hức vô cùng. Cậu ngắm đi ngắm lại bản thân trong tấm gương to ngoài phòng khách, ưng ý tất cả những đường nét đẹp đẽ trên cơ thể mới. Cậu ve vuốt thân hình căng tràn sức sống, cảm nhận lớp da mềm mịn đàn hồi.
Kiên tự tin khoác lên những bộ cánh xinh đẹp xưa nay vốn dĩ chỉ lén nhìn trộm người ta mặc. Cậu sung sướng chạy đến bên anh và khẽ hỏi:
“Anh có thấy em đẹp không?”
Anh nhìn vào đôi mắt hấp háy hy vọng của Kiên, che giấu chút cảm xúc khác lạ đang xâm chiếm cơ thể. Anh dìm nó xuống, cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất để nói một lời khen chiều lòng người yêu:
“Đẹp.”
Kiên cười thỏa mãn, khoảnh khắc này, cậu cảm thấy mình hoàn toàn được sống. Cậu được sống thật rồi!
Tái sinh một cơ thể mới, tái sinh một con người dưới đáy vực sâu.
Giờ đây, Kiên có thể thỏa sức ôm ấp anh nơi đông người, có thể sánh bước bên anh mà chẳng sợ ai đàm tiếu. Chẳng sợ cả thế giới quay lưng phản đối, chẳng sợ để lỡ mất cả đời.
Và ba cậu, có lẽ sẽ hài lòng,... đúng không?
Kiên sẽ sống hạnh phúc với anh. Thật đấy!
Kiên vẽ ra một tương lai đầy màu sắc rực sáng. Cậu sẽ cùng anh kết hôn, hưởng tuần trăng mật. Họ sẽ nhận con nuôi rồi cùng du lịch khắp thế giới.
Nhưng đó chỉ là mộng tưởng của Kiên mà thôi. Còn anh... anh chưa quen được.
Anh vẫn chỉ quen một cậu trai tên Kiên, còn người phụ nữ với tâm hồn của Kiên, anh chưa quen được.
Mỗi khi anh chạm vào cơ thể xa lạ này, anh lại cảm thấy mình thật cặn bã. Anh chẳng thể ngăn trở những dòng cảm xúc tiêu cực xâm chiếm trí não mình.
“Đó là Kiên, đó lại chẳng phải Kiên.”
Trái tim anh bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi. Anh không ngừng thôi miên bản thân: đây là người yêu anh, thật đấy! Nhưng anh không làm được. Anh không thể nảy sinh cảm xúc với thân thể lạ lẫm kia.
Anh né tránh Kiên. Anh không dám thổ lộ lòng mình cho cậu biết, anh sợ làm cậu tổn thương.
Nhưng Kiên nhạy cảm nhận ra được. Cậu thấy anh ít về nhà. Anh cũng chẳng bao giờ ôm cậu, hôn cậu. Nếu cậu ôm anh, anh lại căng thẳng đẩy cậu ra rồi tìm đại một lý do sứt sẹo để chạy trốn.
Cậu không hiểu, hà cớ sao anh lại như vậy?
Cho đến khi... cậu chất vấn anh.
Kiên thấy anh khóc, thấy anh suy sụp trút ra nỗi lòng vẫn luôn giấu kín.
“Anh không làm được. Xin lỗi em, anh không thể ép mình thân mật với em như chúng ta đã từng. Anh không chấp nhận được sự thật rằng đây là em. Đối diện với thân xác khác biệt hoàn toàn với người yêu mình, anh không cách nào nổi lên ham muốn. Mỗi lần gần em, anh thấy mình như đang ngoại tình. Thế nên anh không dám tiếp xúc với em, anh sợ lắm!”
“Anh biết đó là em, nhưng anh không thể làm gì khác được. Anh là kẻ khốn nạn! Anh xin lỗi... Anh sợ làm em tổn thương nhưng cuối cùng vẫn làm em đau lòng.”
Kiên chết lặng khi nghe từng tiếng nấc nghẹn của anh. Giọng nói khàn đặc thấm đẫm những xót xa, khổ sở. Anh ôm đầu, anh chẳng dám nhìn Kiên. Nhưng anh nghe được, cậu đang khóc.
Những giọt nước mắt cay đắng tuôn rơi, tựa như những hy vọng rợp trời sụp đổ trong cơn thác lũ. Kiên đau đớn ngã quỵ, hóa ra... lựa chọn của cậu, mơ ước của cậu, lại chẳng phải mộng đẹp sáng tươi.
Kiên nhìn anh hồi lâu rồi chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen kéo đến che mất trăng non.
Ánh mắt cậu phủ một làn sương mờ mịt.
Hóa ra vẫn là cậu sai.
Đời này của cậu vẫn chẳng thể trọn vẹn. Những điều dang dở vẫn nằm im đó.
Cậu có thể xin thêm một cơ hội tái sinh không?
Mây đen cắn nuốt trăng non rồi. Ai sẽ trả lời Kiên đây?