8
1
1196 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

TRĂNG TRÊN TIỀN TUYẾN


[TRĂNG TRÊN TIỀN TUYẾN]

.

[... Vách nước trăng nghiêng,

Thuyền qua, chèo đôi ngả

Hai bên bờ rừng đã chuyển về đông

Sáng long lanh một vùng nước ửng hồng

Ba bốn nhịp, ngược dòng anh khuất bóng...

Nói với tôi: "Bình yên là giấc mộng"

Khi đời mình đọng lại giữa tàn tro

Anh bước đi nhìn sao quá nhạt nhoà

Không ngoảnh lại, dẫu người thương oà khóc...]

.

I. Bước một bước, chân tôi lê mỏi nhọc

Bên nắng tà là khô khốc hoàng hôn

Tiếng tôi gọi anh... Nghe tha thiết bồn chồn

Ngỡ bom đạn sắp vùi chôn vĩnh viễn....


Hồn của anh giờ ở nơi tiền tuyến

Liệu có còn... Hay tan biến nơi đâu?

Tôi thương anh... Nay chỉ mới bắt đầu

Sao chỉ thấy những muộn sầu vây bủa...


Ngả hoàng hôn một màu nâu ngập ngụa

Máu pha bùn, hương lúa cháy lầm than

Tiếng súng vang, từng chỏm sáng điêu tàn

Biết đêm rạng chỉ mang về cái chết...


Đôi bờ đêm giữa trùng dương giống hệt

Ta chia lìa, nên có khác chi đâu?

Cũng cách ngăn chỉ bởi mấy nhịp cầu

Sông sâu lắm cũng đâu là rào cản...


Để bên anh tôi sợ gì liều mạng

Mấy năm ròng làm bạn với thương đau

Lửa, đạn, bom hay máu chỉ một màu

Sống hay chết làm sao đền mất mát...

.

II. Đêm rồi đêm cũng hoá mờ hoá nhạt

Giữa hoang tàn, bàng bạc sắc mưa tuôn

Sóng dâng cao theo nước đổ đầu nguồn

Lá cờ đỏ cuộn mình, buông trong gió...


Tôi bước đi theo hướng cây cầu nhỏ

Nối đôi bờ, nước tỏ lúc trăng lên

Chợt bóng đêm cũng sóng sánh dập dềnh

Trả tôi lại ngày lênh đênh thuở trước.

.

Không có anh, tôi sống đời xuôi ngược

Có biết gì ngoài bến nước đục trong

Có thấy đâu hơn lúa chín đầy đồng

Đêm yên giấc, mộng mơ đời con gái.


Ngỡ bình yên chắc sẽ là mãi mãi

Khi quê mình đâu phải đất phồn hoa

Trông nắng mai, dẫu một thoáng nhạt nhoà

Nghe hơi ấm mưa hoà trong mùi đất.

Khói hương quê, toả buồn sao chật vật

Hoà mây trời nâng mấy nấc diều bay

Nghe không trung lay động khúc u hoài

Tiếng sáo vẳng lạc loài trong sâu thẳm...

.

Hồn quê hương một thời, nghe ướt đẫm

Thấm trong lòng qua mấy bận biệt ly

Thuyền tôi về, rồi lại chở người đi

Qua bến vắng vì một thời nợ nước...

Chẳng thong dong được như bao ngày trước,

Giờ nghe hoài bao câu ước bên nhau

Người ra đi, người ở lại năm nào

Mãi chia cắt sau hàng rào máu đổ...

.

Đến ngày sau, tôi và anh hội ngộ

Là những ngày đau khổ nhất đời tôi

Ngỡ chiến tranh trận cuối đã qua rồi

"Không phải thế..." - anh bồi hồi đáp lại.

Trong mắt anh chất đầy bao nghi ngại,

Lòng nghẹn ngào khi biết lại ra đi,

Và ngượng ngùng anh giấu tiếng biệt ly,

Thay vào đó là: "Vì anh, hãy đợi!"

.

Tuổi mười bảy lòng tôi không nghĩ ngợi

Chẳng gật đầu, chỉ cười khẽ buông lơi

Năm tháng trôi, anh cứ thế lại rời

Rồi về lại với đôi lời tán tỉnh.


III. Trong chiến tranh, người chia tay bịn rịn

Còn lòng mình nhẹ như thể thinh không

Nhưng vắng anh mỗi lúc mỗi đau lòng

Thư anh viết đôi dòng, tôi cũng nhớ...

.

Ngày ngày trôi, tôi bắt đầu lo sợ

Như bao người, sợ nợ máu vương mang

Bom đạn bay đâu tránh kẻ ngang tàn

Cũng đâu nể người không màng cái chết...

.

Lần tiếp theo, anh về trong mỏi mệt

Vai nặng nề lê bước dưới đêm trăng

Ai biết chăng vết thương cũ in hằn

Trên vóc dáng và ăn vào máu thịt.


Trong mắt anh, ánh đèn đêm mù mịt

Chợt chói loà xa tít tựa trùng khơi

Ngỡ như anh đã đi hết cuộc đời

Tuổi hai mốt, ngỡ rơi về dĩ vãng...


Không nói chi về những ngày khổ nạn

Không nhắc gì đến bạn cũ năm xưa

Cũng quên luôn lời anh hứa hôm nào

Chỉ thấy đấy trái tim hồng sắc lửa...

"Lần này đi, Chắc tôi không về nữa..."

Anh khẽ cười, một nửa miệng nhếch cao

Trái tim anh dựng đấy một chiến hào

Ngăn tôi lại từ thuở nào vô định...


Không phải đau, cũng không hề bịn rịn

Anh im lìm, không nói chuyện năm xưa

Có người đây, vừa yêu lấy anh rồi

Sao chịu nổi cảnh chia lìa thêm nữa...!

.

Trái tim tôi lần đầu tiên mở cửa

Chợt tan tành giữa thương tổn anh mang

Đêm cuối ơi, ôi quá đỗi bàng hoàng

Sao ai nỡ mang người đi vội thế!

.

Ôi chiến tranh, đến bao giờ có thể

Trả cuộc đời về những phút an yên,

Cho người ta thôi mệt mỏi than phiền

Bởi thương muộn, thương nhiều...

Buông vội vã... 

.

Thế là thêm một lần ta xa lạ

Anh cúi chào khi trăng khuất ngoài xa

Vách nước trăng nghiêng,

Thuyền qua, chèo đôi ngả

Hai bên bờ rừng đã chuyển về đông

Sáng long lanh một vùng nước ửng hồng

Ba bốn nhịp, ngược dòng anh khuất bóng...

Nói với tôi: "Bình yên là giấc mộng"

Khi đời mình đọng lại giữa tàn tro

Anh bước đi nhìn sao quá nhạt nhoà

Không ngoảnh lại, dẫu rằng tôi oà khóc...

.

IV. Hỡi tháng năm xa lìa trong khổ nhọc

Thêm một lần tôi khóc cũng vì anh

Mưa xối tuôn, bao kỷ ức để dành

Chợt vây bủa hoá thành bao nỗi nhớ...

.

Thành phố kia sáng vào đêm rực rỡ

Khi kẻ thù chẳng ở quá xa đâu

Khi hồn ta, cũng cạn hết khổ sầu

Khi chết sống, chỉ cầu mong hội ngộ.

.

Ký ức kia sẽ chôn cùng nấm mộ

Của người tình trọn vẹn tuổi đôi mươi

Tôi với anh, ngày sau sẽ mỉm cười

Bên ước nguyện thuở đầu ta gìn giữ.

.

Bước vào đêm, lòng ngút ngàn lửa dữ

Cháy mịt mù trong hai chữ "yêu anh"

Nếu hôm nay, sứ mệnh mới hoàn thành

Tôi nguyện chết, để về bên anh mãi!


Ngước mắt lên trăng ngàn soi tĩnh tại

Như lúc đầu mình tạm nói chia tay

Xin hãy đợi, nếu ngày sau quay lại

Trên bến tình mãi mãi một dòng trăng...

-

--AONE1---

1h33' 23/04/30

🍀🍀🍀🍀

(*)Lưu ý từ tác giả: Bối cảnh thơ không lấy từ bất kì sự kiện nào có thật trong lịch sử. Chỉ là một phân đoạn ngắn cắt ra từ suy nghĩ của một nhân vật hư cấu khi cô ấy đi tìm người thương trong đống đổ nát đâu đó quanh chiến trường. Vì vậy, độc giả có thể tùy ý hình dung bối cảnh chung cho bài viết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. 🍀🍀🍀🍀