Triền đê hoa cải nở
Xuân trở về làng quê xưa cũ sau một cơn đau tình đến chết đi sống lại. Nhìn bầu trời xanh ngát với màu nắng thơm mùi rạ vẫn y nguyên như ngày thơ ấu cũng chẳng khiến tâm tình cô khá hơn được chút nào. Trên con đường đất đỏ dẫn về ngôi nhà đã gần mười năm nay vắng bóng cô, hàng cây dừa đã thưa đi mấy đoạn, hàng rào cao hơn và những đoá bìm bìm nở tím rộ một khoảng mương hè. Gió cất tiếng thì thầm đón cô trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nó nhè nhẹ lướt qua đôi má hồng vẫn còn đang ửng lên vì nắng rồi lại cười khúc khích khi trốn nhanh khỏi đôi tay muốn chạm của cô.
Xuân ngồi xuống cạnh đám bìm bìm đang lắc lư người theo gió, khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa tím mướt và vuốt nhẹ để cảm nhận sự êm ái lan toả trong lòng bàn tay mình. Cô cúi mặt giấu giọt nước nhỡ đọng lại trên mi mắt. Thanh xuân của cô đã trôi đi mất như đám mây đầu đông buốt giá, chỉ còn lại cơn gió se se thấm sâu vào tâm hồn đơn chiếc.
Dường như thấu hiểu nỗi buồn của cô, trời nhả cơn mưa lâm râm đầu hạ. Từng giọt lại từng giọt nước lành lạnh chạm vào làn da như dịu dàng an ủi cô bằng sự thanh mát của đất trời. Nỗi đau trong cô dịu lại và đưa tay lên xoá giọt lệ trên mi, Xuân khẽ nhủ thầm mình không nên để hoe màu mắt. Mẹ thấy sẽ xót lòng nhiều lắm.
Xuân chẳng vội đứng dậy để tránh cơn mưa đột ngột. Cô vẫn cứ ngồi đó, thầm mong cơn lạnh của mưa giúp cô thổi tắt lửa tình vẫn rực cháy trong tâm. Với một đợt thở dài tạm biệt bông hoa tím mướt, cô hơi dợm người lấy điểm tựa để tiếp tục đi về nhà.
Bất chợt, những giọt nước mưa chẳng còn cơ hội vuốt ve làn da cô thêm nữa. Xuân quay lại, phía sau cô là bàn tay rắn rỏi đang cầm cán dù che mưa. Ngước mắt lên một chút, cô nhận ra Tùng.
Tùng vẫn như thế. Đó là điều cô nghĩ đến khi nhìn thấy anh sau gần mười năm xa cách. Vẫn bờ vai đó và gương mặt chữ điền hiền lành với đôi mắt nâu đen luôn có ánh nhìn trìu mến. Người cô thương thầm những năm chớm trưởng thành nay đứng trước cô với dáng vẻ của một người đàn ông từng trải, tinh tế và thanh tao đến độ chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến cô dao động.
Tùng mỉm cười với cô rồi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc va li hồng nhạt, cô chẳng có động thái gì từ chối. Anh mỉm cười thật nhẹ, tay cầm dù hơi hất về phía trước ra hiệu rằng cả hai nên cùng bước về nhà.
– Xuân về lúc nào, sao không báo một tiếng? Từ bến xe về đây chắc xa lắm, lần sau cứ gọi bác bảo cho anh biết, anh đến chở về.
Tùng lên tiếng trước, giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào. Nhưng Xuân chẳng trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật nhẹ.
– Sao thế? Mấy năm nay lên Sài Gòn bỗng dưng ra dáng thiếu nữ đằm thắm hẳn hoi.
– Anh Tùng cứ đùa em…
Xuân cười. Bỗng dưng thấy cơn đau trong lồng ngực giảm đi đôi chút. Tùng bắt đầu kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra tại nơi đây trong mấy năm vừa qua, giọng anh dí dỏm đùa vui khiến cô tạm quên đi giọt nước mắt vừa tuôn trên má. Mười năm xa quê, thôn làng này chẳng hề thay đổi, duy chỉ có mình cô đổi thay.
Đoạn đường về nhà bỗng chốc ngắn lại thật nhanh. Bước đến cổng nhà là vừa dứt cơn mưa, Tùng ngồi lại chuyện trò đôi chút rồi rời đi. Căn nhà bỗng dưng tĩnh lặng hẳn, mẹ cô dọn ly tách vang lên những tiếng lanh canh, khiến Xuân nhớ lại chiếc chuông gió ở căn nhà mà cô vừa trốn chạy.
Gió lại thổi thêm một lần qua hàng cây khiến chúng đổ ào xuống những giọt mưa còn đeo bám. Nắng rọi qua lớp mây xám chưa tan hẳn tạo thành màu cầu vồng vắt ngang trời. Xuân ngồi trước sạp tre ngoài hiên, thẫn thờ trả lời từng câu trả lời của mẹ một cách chẳng lưu tâm. Nhìn màu trời đang dần biến chuyển, cô chỉ mong rằng nỗi đau tình sẽ sớm phai như màu mưa vừa tắt.
.
Bầu trời húng hắng ho, rũ xuống mặt đất màn đêm tim tím rồi trang trí thêm một chút sao trời. Cơn mưa lúc chiều khiến không gian se lạnh, bọn dế than vãn bằng một điệu nhạc vào buổi chớm đêm.
Ngồi trên sạp tre cùng mẹ, Xuân lùa vội chút cơm cùng cá sông kho tộ. Ngày đó cô ưng món này lắm, nhưng khi lên thành phố rồi có vẻ như vị thơm cũng mất hẳn, có ăn bao nhiêu chỗ được khen ngon cũng chẳng thấy vị gì. Từ hồi cô về, mẹ cô chẳng hỏi han gì. Đứa con gái ương bướng mười năm trước trốn nhà đi chẳng một lời tạm biệt, lên tới Sài Gòn chỉ đánh một cái điện về báo bình an. Từ đó tới nay cô bất hiếu để bà vò võ một mình chốn thôn quê, chẳng một lời thăm hỏi hay về gặp mặt. Ngày đó cô nghĩ rằng đều đặn gửi tiền về cho bà là sẽ ổn, nhưng hôm nay nhìn thấy mái nhà tranh chẳng khác gì lúc xưa khi xung quanh tường gạch nhà xây mọc lên như nấm, bỗng chốc cô thấy rằng khoé mắt cay cay.
Đặt đôi đũa xuống cạnh bát cơm chưa vơi hết nửa, Xuân liền nghe tiếng mẹ cằn nhằn. Lời đầu tiên bà nói với cô là trách móc cô chẳng chịu ăn đầy đủ, chỉ mới nghe một tiếng đó thôi, cô oà lên khóc.
Dựa đầu vào đôi vai gầy gò của mẹ, cô càng thấy trong lòng mình thắt lại hơn. Cơn đau tình nay nhường chỗ cho sự hối hận khôn nguôi. Trời ơi, bao lâu nay cô đã làm gì, để một mình bà lủi thủi trước sau trong khi mình đắm chìm trong chốn phồn hoa đô hội? Xuân khóc nấc trong từng đợt vỗ về của mẹ, hơi ấm của bà lan toả lây sang làn da của cô, mùi hương của rạ càng làm cô nức nở.
“Được rồi con.” Mẹ cô chỉ nói thế. Chẳng gì thêm.
Trời sao trên cao lại rắc xuống những giọt nước cuối ngày, tiếng dế kéo đàn ríu rít và màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống.
.
Khi Xuân tỉnh dậy thì nắng đã nhảy múa ngập gian phòng gỗ. Mùi khoai hấp thân thuộc xộc vào mũi khiến lòng cô thanh tịnh. Xuân lò dò ra hiên sau, múc gáo dừa vỗ làn nước mát lên đôi má và hít một hơi dài không khí thôn quê mà cô đã lỡ lãng quên trong một thời gian quá dài trước đó.
Tiếng chổi loẹt xoẹt ở sân trước và giọng người đối đáp ríu rít ngoài kia. Tùng và mẹ cô đang phơi lúa trước sân, bà cười lên khanh khách rồi khi thấy cô lại đưa tay ngoắc lấy ra hiệu cho cô tới gần.
Xuân đưa tay vuốt tóc, cô còn chẳng kịp chải đầu. Nhìn thấy động tác ngượng ngập của cô, Tùng tinh ý nhận ra ngay và nháy mắt. Nụ cười nhếch một bên để lộ chiếc răng khểnh của anh làm cô đỏ mặt, bỗng dưng bản tính trẻ con quay về trong tâm hồn thiếu nữ đã trưởng thành, cô tỏ ra hơi giận dỗi chẳng thèm nhìn lấy anh qua ánh mắt.
Mãi sau này cô mới biết, mười năm qua khi cô trốn biệt ở nội thành, Tùng là người thường xuyên qua thăm hỏi giúp đỡ mẹ cô từng vụ lúa ở quê nhà. Một cảm giác lạ kỳ nhói ở trong tim, nhưng Xuân lẳng lặng nhét nó sâu vào tâm khảm.
Đường quê buổi sớm mang màu nắng và trong vắt, Tùng dẫn cô đi về phía ruộng đồng vừa xong mùa lúa. Hương rạ cháy từ phía xa đã nghe mùi thoang thoảng, cả một vạt đồng vàng cháy với đám sẻ con ríu rít bay vụt từ phía này lại sà xuống bên kia để tìm chút thóc còn vương lại sau ngày gặt. Lũ trẻ thôn quê vẫn như ngày trước, chạy dọc bờ đê và kéo những con diều bay cao chót vót. Tiếng cười con trẻ khanh khách vang lên buổi sớm, với những gương mặt lấm lem bùn sình bỗng dưng làm cô yên lòng đến lạ.
– Thành phố đẹp không em? – Tùng hỏi, ánh mắt anh vẫn hướng về lũ trẻ đằng xa.
Xuân đáp lại bằng một cái lắc đầu. Cô cúi mặt, vân vê tà áo của mình.
– Ban đầu thì đẹp, phồn hoa lắm anh. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em cảm thấy sức lực của mình bị rút đi từng chút. Chỉ mới đây thôi em cứ tưởng như mình đã già đi trăm tuổi giữa chốn thị thành xô bồ tấp nập đó rồi.
– Không đâu bằng quê nhà mình em nhỉ?
Tùng quay sang nhìn cô mỉm cười. Xuân thót tim một cái rồi giả lả đáp lại anh. Cả hai men theo đường ruộng và đi dọc bờ đê, huyên thuyên về những điều mười năm qua cả hai từng trải.
Dọc triền đê rợp trắng màu hoa dại. Xuân thích thú cúi xuống ngắt từng bông, kết thành vòng hoa xinh xắn.
– Anh nhìn này! Thời gian có trôi qua thật lâu, con người có đổi thay nhiều lắm, nhưng những bông hoa trắng này vẫn cứ giống như thuở nào.
– Anh còn nhớ là em rất thích loại hoa này, hơn cả hồng nhung và mai vàng mùa Tết.
Xuân cười nhẹ, gật đầu đáp lại.
– Đến tận vây giờ em vẫn chẳng biết tên chúng. Nhưng cứ mỗi sớm mai, hay chiều tà, ngày này qua tháng nọ. Hàng trăm ngàn lần nhìn vạt hoa dại nở tung trên triền đồi em lại thấy lòng mình tươi tắn lại. Sài Gòn xô bồ lắm anh Tùng, cả một ngọn cỏ cũng phủ đầy bụi, lấy đâu ra hoa dại để mình thương.
Xuân mỏi mệt ngồi xuống bờ cỏ xanh dọc dài xuống dốc triền đê, Tùng bảo rằng anh có công chuyện phải đi tý chút, rồi chờ khi dáng anh khuất sau những rặng tre dài, cô bó gối ôm mặt dấu đi sự xấu hổ của mình giữa tiếng tim vang lên thình thịch. Ngày cô mới lớn như chồi non của một buổi đầu xuân, Tùng là người khiến cô đánh rơi nhịp tim của tuổi trẻ. Cô ngượng ngùng yêu anh với tình yêu của một đứa bé, dẫu biết rằng với anh Xuân chỉ là một cô em gái lẫn lộn giữa rung động đầu đời với tình anh em thân thiết. Tùng lớn lên bên cô từ khi Xuân mới nhận thức được, giữa những buổi chiều tà mà cả hai cùng leo lên chiếc máy cày bám đầy rơm rạ với bùn sình. Cô khúc khích nói thích anh, và anh xoa đầu cô mỉm cười đáp lại.
Tình yêu tuổi xuân của cô trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió, để đến ngày nổi loạn cô còn chẳng nhớ đến đoạn tình này. Vào thành phố, nhộn nhịp, tấp nập. Xuân thả mình trôi theo dòng người cuồn cuộn chảy giữa những con đường, mệt mỏi buông lơi trong căn phòng trọ bé tý, và dùng con tim mình hiến trọn cho một gã sở khanh. Cơn đau tình đến một cách phũ phàng và tàn nhẫn nhất, Xuân mất tất cả, hoặc giả như là cô đã nghĩ như thế. Trong sự cùng quẫn và đớn đau, cô nhớ đến người mẹ già và khóm tre làng mình đan tâm dứt bỏ ngày ấy. Dằn vặt suốt ba ngày, Xuân quyết định quay về, dẫu có phải quỳ trước hiên nhà nhận tội với mẹ cô.
Xuân ngước nhìn những con diều dập dềnh theo gió, lắng nghe tiếng trẻ con cười lanh lảnh triền đê. Cô để rơi một giọt lệ rồi nhanh chóng giấu nó đi khi phát hiện Tùng vừa quay lại, anh cầm về một bịch nước sâm đá lạnh rồi đưa cho cô với nụ cười dịu nhẹ. Cô đón lấy, thấy tay mình hơi run run một chút.
.
Tiếng gà gáy ban trưa khiến Xuân tỉnh giấc. Gió thổi qua hàng hiên và khiến tàn cây vang lên tiếng xào xạc. Bóng Tùng lấp ló đằng xa sau ngã rẽ của hàng tre xanh ngát, tim Xuân đập thình thịch trong nỗi chờ mong. Chao ôi, cô chẳng còn hiểu bản thân mình nữa. Những tình cảm tuổi xanh bỗng chốc sống lại một cách mạnh mẽ và nồng nàn.
Xuân đưa tay ôm bụng, có lẽ cô cần nhâm nhi gì đó. Bữa cơm trưa đã được mẹ dọn sẵn và ấp trong lồng. Cô thở dài, từng ấy tuổi đầu mà cô vẫn là một đứa bé trong vòng tay ôm ấp của bà. Sự xấu hổ lẫn hạnh phúc trộn lẫn trong cô khi lùa từng đũa cơm vào miệng, Xuân tủm tỉm cười và bỗng chốc tìm thấy sự thanh bình ở nơi cô từng dứt bỏ.
Tùng trò chuyện với ai đó, rồi lần bước theo đường mòn về hướng nhà cô. Anh ẵm theo một bé trai tầm hai tuổi, hai người ríu rít trò chuyện với nhau. Trông gương mặt anh bừng sáng rõ.
– Chào cô Xuân đi nào. – Tùng bảo đứa trẻ và nó khoanh tay chào.
– Con anh ấy à?
Cô dè dặt hỏi. Tùng cười rồi khẽ nhún vai, nháy mắt với cô. Thằng bé thững lững đi đuổi theo mấy con gà làm chúng chạy tán loạn. Tùng leo lên giàn tre ngồi, thuận tay rót một chén trà thơm.
– Em ăn trưa trễ thế, ngày nào cũng ngủ ghiền mới chịu được. Đến là lười.
– Chao ôi anh mặc kệ em.
Cô húng hắng đáp, hóc xương ho khù khụ. Tùng cười khanh khách, nhỏm dậy vỗ lưng cô nhè nhẹ. Giọng anh nghe thật trầm.
– Làm sao mà mặc kệ em được.
Xuân khựng người, dứt hẳn cơn ho bởi bất ngờ và bối rối. Cô đẩy tay Tùng ra, ngượng ngập.
– Anh Tùng đừng đùa em mãi. Để em ẵm thằng bé nào, nhỡ nó chạy ra bờ ao thì chết.
Thằng nhỏ dễ tính, ai ẵm cũng chẳng khó khăn. Xuân xốc nó lên, lững thững đi dạo một vòng. Để lại một mình Tùng ngồi trên sạp thủng thẳng dọn bữa ăn mà cô quên khuấy mất.
.
Lại một đêm trời buông sương xuống. Khoác chiếc áo len mỏng bên ngoài, Xuân vòng hai tay mình ôm sát thân người lẳng lặng đi lên triền đê. Trăng vùng quê rực rỡ như ngọc trai, sao lấp lánh như những viên kim cương toả sáng. Sương phủ mờ tán cây và tan ra mỗi khi có cơn gió bước ngang qua. Cái lạnh của một buổi tối đẫm hơi sương khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Vươn người một chút, Xuân ngồi xuống bên khóm cỏ đang còn ẩm ướt.
Tiếng dế kêu réo rắt như khúc nhạc loạn nhịp. Xuân ngẩn ngơ một lúc rồi khóc.
– Sao vậy?
Câu hỏi bất ngờ làm Xuân giật mình. Cô ngước lên và nhìn thấy Tùng đứng đó.
– Không có gì cả. – Cô lắc đầu – Em buồn ngủ thôi.
– Rõ là em đang khóc mà, nhìn này.
Tùng cúi xuống ngồi cạnh cô, đưa bàn tay của anh ôm trọn một bên má Xuân vuốt nhẹ lên mi mắt, chùi đi giọt nước mắt đang chực trào ra.
– Đêm rồi đừng đi đâu. Mẹ em và anh lo lắm.
Tùng nói, trong giọng điệu có chút trách cứ, mà cũng có chút yêu thương. Anh xoa đầu rồi kéo cô ngồi dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình.
– Anh đừng thế. Chị nhà biết không hay đâu…
Xuân vùng vẫy, mặt đỏ ửng và nói lắp bắp. Cô nghe tiếng anh cười khanh khách và ôm cô sát hơn.
– Xuân này, em vẫn như trước nhỉ.
– Vẫn như trước gì chứ, em chẳng còn như xưa nữa.
Cô ngước lên nhìn anh nhíu mày, trong đôi mắt loang loáng nước. Cổ họng cô khô đắng. Phải rồi, cô chẳng thể nào quay lại như trước nữa.
Nhưng Tùng chỉ thở dài một chút, rồi cầm lấy tay cô mân mê.
– Em vẫn như trước mà Xuân. Ngây ngô này, lại dễ tin người, dễ hiểu nhầm. Lúc chiều anh đã bảo tiếng nào là mình có vợ ở đây đâu. Vợ anh đi xa lắm, và cô ấy chỉ mới quay về với anh gần đây thôi.
Tùng nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô lúc anh vừa dứt câu. Anh lại một lần nữa ôm siết cô vào lòng, cái cô gái bé bỏng này. Ngày ấy cô thương anh, nhưng anh lại sợ cô chỉ là cảm nắng vu vơ, sợ cô còn bé quá, sợ tình cảm non tơ sẽ sớm đổi lòng. Tới khi cô ôm mộng trốn về thành phố, anh mới ngẩn ngơ nhận ra mình đã đặt trọn tấm lòng. Cả bao năm lưu lạc, anh tìm kiếm cô không ngừng nghỉ. Nhưng Sài Gòn to quá, mà cô thì nhỏ bé thế này. Anh tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Đành quay về đứng đợi để nghe bước chân cô vang tiếng trên đường làng lần nữa.
Buổi sớm hôm ấy mẹ cô gọi anh sang. Này con, Xuân nó sắp về. Bà nói thế. Nhưng anh cũng biết cô mang nỗi đau tình, và mang luôn cả một sinh linh bé nhỏ. Hẳn cô đau đớn lắm, cô bé đáng yêu của anh ngày ấy đã phải chịu những đớn đau của cuộc đời như vậy. Tùng cúi mặt, chẳng nói năng gì.
Hôm cô về, bên đám bìm bìm, ngồi khóc. Tùng nhấp nhổm đứng đón từ xa, khi thấy đôi vai nhỏ của cô run lên từng chặp, lòng anh xót xa biết mấy. Rõ là biết làng quê còn nhiều hủ tục, mà cô vẫn quay về. Xuân thương mến của anh, có phải em đã không còn nơi nào bấu víu nữa rồi chăng?
Đêm thao thức, anh thưa với bố. Ông gằn giọng. Mày lấy nó, tao từ. Mẹ anh khóc hết nước mắt. Con ơi, lấy ai không lấy sao lại lấy đứa chửa hoang. Con đẻ ra gọi mày là bố, còn người ngoài bảo mày chẳng khác con trâu con nghé.
Tùng lặng lẽ nhìn cô ngủ trên rạp tre, rồi lặng lẽ dõi theo cô bế đứa nhỏ ra sau hè. Chút cảm giác dâng lên trong anh giờ thành sóng dữ. Xuân nhỏ bé như thế, không có anh cô biết phải thế nào?
Tùng siết lấy bàn tay của cô, hôn nhẹ lên đó.
– Anh trai quê, em có lấy anh không?
Xuân đỏ mặt ngượng ngùng, lệ chực trào ra hai bên má. Cô cúi mặt, lắc đầu.
– Đừng vậy mà anh Tùng. Em không đáng…
Nhưng chẳng để cô nói hết, Tùng cúi xuống, đặt lên môi Xuân một nụ hôn thật nhẹ. Rồi lại một nụ hôn nữa, lại thêm một nụ hôn nữa. Đến khi cô gật đầu đồng ý mới thôi.
– Anh đang là trâu, giờ thành nghé. Bỗng dưng trẻ hơn vài chục tuổi, em lấy anh lợi quá còn gì?
Tùng nháy mắt nhoẻn miệng cười với cô. Anh đặt thêm một nụ hôn trên trán, rồi trên gò má hây hây của cô. Sau cùng, là nụ hôn nồng nàn trên đôi môi mềm mại đó.
– Để anh che chở cho em, cho con của chúng ta suốt đời. Xuân nhé!
Tùng thì thầm giữa những giọt nước mắt của cô. Rồi bỗng dưng tiếng dế kêu tắt ngúm, sương tan dần và màu trời đang chuyển sang buổi sớm mai.