32
3
1574 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trở về từ mục ruỗng


"Dịch bệnh mà, ai cũng như ai cả thôi." Vị nữ bác sĩ khoa thần kinh lơ đãng nói với tôi trong lúc những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. 

Sự lơ đãng và hời hợt ấy khiến cho trong lòng tôi càng dày thêm một bức tường ngăn với thế giới bên ngoài. 

Vị bác sĩ ấy - vẫn cái điệu bộ dửng dưng - chắc đang thầm nghĩ lũ trẻ bây giờ thật là yếu đuối. Vẻ mặt của bà ấy nói lên tất cả.

Đơn thuốc in ra từ trong máy in, từng dòng chữ đen và lạnh lẽo. Tôi không nghe lọt tai về những lời khuyên đầy sự chế giễu của vị bác sĩ ấy nữa. Cầm đơn thuốc, tôi như người say chập choạng bước ra ngoài phòng khám. Bên ngoài, một đám người lố nhố, mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa sau lưng tôi, chờ đợi tới lượt mình. 

Tôi siết chặt tay, cấu móng tay vào lòng bàn tay mình để cơn đau khiến cho tôi tỉnh táo mà đè ép nỗi sợ đám đông trước mặt.

Rất nhiều mùi hương: mồ hôi, nước mắt, máu thịt, hơi người.

Rất nhiều những gương mặt: trông đợi, mệt mỏi, chán nản và rệu rã mục ruỗng - giống như tôi.

Nhưng, tất cả đều có một điểm chung, đó là ánh nhìn của họ như thể đang ghim từng con dao lên người tôi.

Rằng, tôi quá trẻ để đến cái chỗ quái quỷ này. Hoặc rằng, tôi chỉ đang giả vờ để nhận được sự thương hại và quan tâm. 

Tôi giận dữ và tuyệt vọng ghê gớm, tôi thét gào trong cõi lòng héo úa của chính mình.

Đi qua được biển người rồi, tôi mới có thể thở phào và để cho nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nhem nhuốc như người nghiện lâu ngày. Chí ít là, nước mắt trên mặt có thể giúp người ta nhận ra rằng tôi vẫn còn đang là một người sống sờ sờ.

Tôi khóc ở hành lang ghế đợi, vẫn có nhiều người như vậy. Tôi khóc ra một màu đen đặc quánh, mùi và nhầy nhụa. Cứ như bản thân đã dần tan ra tại nơi này, cứ thế chìm dần và lún sâu tại chỗ ngồi và dần biến mất.

Tôi cứ tan chảy, thứ chất lỏng đen sệt và ghê gớm đó khiến cho người tôi ngày càng nhỏ bé lại, chợt như hóa thành một con kiến ở trong một cái hộp, cùng với những con bọ khác cao lớn và hung dữ đang chờ chực dẫm chết tôi.

Trong cái hộp mà xung quanh đều khép kín, không thể thở nổi, ngẩng đầu mới nhìn thấy được bầu trời cao xa và sáng chói kia, một chú bọ cánh cam bé xíu dè dặt bước đến.

Chú nhỏ xíu, chắc tầm cỡ tôi, hai mắt tròn xoe và long lanh như chứa đựng cả một bầu trời vì sao, nhìn chúng mà trong lòng tôi chợt nghĩ về ngày mình còn bé - cũng ngây thơ và vô tư như vây.

Chú bé bọ cánh cam đứng cách tôi một khoảng, nhìn tôi đang từ từ tan ra. Thứ chất lỏng ấy tràn xuống đất, chảy về chỗ chú bé đang đứng.

"Đừng để nó dính vào người." Tôi thều thào bằng chất giọng khản đặc gớm ghiếc dọa khóc trẻ con của mình.

Chú bé nghe lời, chỉ dịch mấy cái chân be bé của chú sang một chút. 

"Tại sao cô lại tan chảy thế ạ?" Chú dùng đôi mắt tò mò, hiếu kỳ không chút phan xét để hỏi tôi.

"Vì cô sắp thoát khỏi chiếc hộp này." Tôi đáp.

"Tại sao cô lại thoát khỏi chiếc hộp này ạ?"

"Vì cô không muốn ở trong nó nữa." Cả người tôi đùn lại thành một quả núi cực nhỏ ngay trước mắt chú bé. Tôi không còn cảm nhận được các chi của mình nữa, vì chúng đã hòa thành một.

"Nhưng cô đã đi hết chiếc hộp này chưa ạ?" Chú nghiêng đầu, ngô nghê hỏi tôi.

"Bên này thì tối lắm, lại hay mưa bão, cháu chả thích tẹo nào. Nhưng bên kia thì lại có nhiều hoa màu sắc, có nắng ấm, biển xanh và sóng vỗ nữa. Cô đã đi hết chưa ạ?"

Tôi lặng lẽ nghĩ suy, tôi đã từng nghe đến đã từng vài lần thoáng thấy được. Nhưng chẳng khi nào có thể thực sự cảm nhận chúng. Những thứ ấy thật quá hão huyền, vượt quá ngoài tầm tưởng tượng của một kẻ chỉ biết chui rúc và tuân theo quy luật của chốn này. Thứ mà chúng tôi luôn được dạy dỗ hằng đêm đó là phải leo được núi cao kia, phải có một cái hang trú ẩn cho chính mình và trở thành một kẻ xuất chúng hơn tất thảy. 

Không ai dặn dò rằng chúng tôi phải thật sự hạnh phúc, phải biết cách sống và chạm đến những điều ở phía bên kia chiếc hộp. 

"Tại sao phải cần đi hết?" Tôi hỏi.

"Tại vì nếu chưa đi hết mà đã vội rời khỏi chiếc hộp rồi thì tiếc lắm. Cháu biết là ở đây không đẹp bằng, nhưng thật ra cô chỉ cần đi thêm một chút xíu nữa thôi, phía bên kia sẽ có thứ làm cô muốn ở lại đấy ạ."

Chú bé bọ cánh cam nói rất nhiều, rất dài. Sau đó, chú lấy ở đâu ra một nhành hoa đỏ rực. Đỏ và rực rỡ như ánh lửa. 

"Chỉ một chút nữa thôi." Chú bé bọ dẫm lên những dòng chất lỏng đen ngòm, đến sát trên đỉnh đầu sắp tan ra của tôi, cài bông hoa lên đó.

"Cùng đến nơi đó nhé?"

Trước mắt tôi đột ngột tối sầm. Không đợi chờ và chẳng hề báo trước, đó chính là cái chết mà người ta vẫn thường hay nói đến. Một cái chết vĩnh hằng, mục ruỗng, cô độc và ngột ngạt phiền toái.

Đến lúc này thì tôi đã biết mình hoàn toàn phân rã trong cái thế giới hổ lốn này rồi. Không cần phải muộn phiền, phải đau khổ, chỉ có thời gian im lặng dài đằng đẵng, mơ màng.

Sự giải thoát này không mang lại vui sướng như tôi vẫn hằng mong đợi. Nó chỉ giống như là một vòng lặp từ nơi tăm tối này đến hố đen khác vậy. Chỉ khác là, bên ngoài chiếc hộp là vô cùng thời gian và không gian. Chẳng có thứ gì có thể khiến tôi nảy nở chút xao xuyến nào. Nhưng chẳng phải đó là cách mà tôi đã lựa chọn để chấm dứt sự tồn tại của mình từ những khắc nghiệt ngoài kia hay sao?

Tôi không rõ, không rõ rằng tại sao mình lại đang có cảm giác chờ đợi.

Không biết là bao lâu, tôi bỗng thấy nhớ ấm áp của ngày nắng, nhớ mùi hương của cỏ cây đất mẹ, nhớ bầu trời cao vời vợi mà tôi chưa thể chạm đến được. Cả tiếng hát và âm thanh của tiếng đàn trong vắt, lả lướt từng nốt khiến cho lòng tôi rung lên, khiến cho con tim đỏ máu và sục sôi nồng nhiệt của sự sống.

"Chỉ một chút nữa thôi, cùng đến nơi đó nhé?"

Tiếng chú bé bọ cánh cam lại như một chiếc máy phát, lặp đi lặp lại với chất giọng trong veo vui vẻ và đầy hi vọng ấy. Âm thanh đó cứ ngân vang, văng vẳng trong không gian vô định này, càng nghe tôi lại càng cảm thấy quen thuộc, như thể rằng nó đã vốn dĩ thuộc về bản thể của chính tôi, trong vô tận tiềm thức của mình.

Và rồi, tôi thấy chính mình thoát khỏi không gian nọ. Tôi lơ lửng tại hành lang bệnh viện, nhìn đám đông chen chúc, cánh cửa ở phía ngoài chiều vào một luồng sáng như thể mời gọi tôi chạy đến.

Tôi đang chết, chết dở dang thành một vũng chất lỏng không rõ hình thù, không ý nghĩa, không ai nhìn đến và chẳng quan tâm đến.

Thình lình, thứ chất lỏng đen đặc và sền sệt thành một đống ấy chợt bốc cháy. Cháy phừng phực, nóng bỏng rát da rát thịt. Tôi bị hút vào đám lửa ấy, đau đớn đổi da đổi thịt. Con quái vật ấy điên cuồng, vui sướng cắn nuốt lấy bản thể không ra gì của tôi, ngấu nghiến linh hồn mờ nhạt của tôi. Cho đến khi rất cả rã rời hóa thành tàn tro.

Mọi thứ dường như trở về với bóng đêm vô tận, tĩnh lặng của hư không. Bây giờ, tôi chẳng còn là gì cả. Chẳng có gì, chẳng tồn tại, chẳng suy nghĩ, chẳng đớn đau, chẳng mong cầu.

"Chỉ một chút nữa thôi, cùng đến nơi đó nhé?"

Vậy mà, tôi lại tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh đó một lần nữa.

Tôi nhìn thấy trần nhà đầy ánh sao, vũ trụ ngay trước mắt. Thấy biển hoa rực rỡ đầy sức sống, thấy gió lộng trời cao, thấy miên man biển rộng, thấy những cái ôm ấm áp bao bọc vỗ về.

Thấy mình, tái sinh lần nữa.