21
0
824 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trong mưa có nắng


Tấm chăn màu trắng kem bao trùm chiếc giường cao ráo, thông thoáng. Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi nghẹt thở. Ở đó, duy nhất một mùi hương phảng phất từ trong những sợi vải cũ kỹ, ngả màu chăng? Chẳng phải! là từ nàng, cơ thể Nàng tiết ra hương thơm nhè nhẹ quyến luyến như rằng tất cả mọi thứ nơi đây thuộc về con người nàng. Chúng vây lấy, cấu nghiến Nàng chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi, đến nổi cây lá ngoài cửa cũng thèm thuồng, khát khao.


Thân thể Nàng mảnh mai, trườn dài như điệu tango vừa nghe khi trời nhả nắng hoàng hôn. Khung trời hài hoà và lãng mạn bởi giọng nhạc êm ái, tâm hồn mơ màng của độ chiều buông và nỗi lòng của làn gió rót vào. Không, không đẹp đẽ đến mức ấy! Những ngày ấy chẳng còn thiết tha nữa. Chỉ là hôm nay, con người ta muốn li bì một chỗ. Cũng không có công việc phiền nhiễu, không viễn vong về người khác nằm bất động, tròn xoe đôi mắt mà vẫn như ân ái với thiên nhiên. Mặc kệ cho con mèo nhảy vọt hay là chậm chạp di chuyển. Nàng bỏ đi hết, bỏ hết tất cả áp lực và muộn phiền vùi vào góc cây thông già cỗi kia.


Mưa rồi, càng lúc càng lớn hơn, hạt mưa nặng nề như cái cách buồn bã của ai đó. Chúng thật lòng quá mức, diễn tả lại tâm trạng con người ta chi tiết và cả thiết thực nữa. Bất ngờ, cái loa nhỏ xíu thường ngày vang lên một bài nhạc 'Lo Que No Sabes' tiếng Tây Ban Nha cùng giọng lắc lư, khuấy động như đang khiêu khích con người Nàng. Ánh mắt dõi đưa qua phía giá sách rồi lén lúc quay trở lại vị trí ban đầu. Thì ra tâm thái Nàng vững vàng trước mọi hoàn cảnh như thể đã tôi luyện tự bao giờ. Hay mọi va vấp của cuộc sống khiến cho Nàng trở nên bất cần hơn. Một vẻ điềm nhiên trên gương mặt chưa bao giờ cảm thấy chán ngán cho người nhìn. Nghe thương quá đỗi nhưng lại đúng, đúng vì cuộc sống lạnh như gáo nước nên con người ta cũng trở nên nhạt nhẽo, đúng vì mỗi người đều có nỗi niềm riêng và cách đối diện cũng khác nhau thế nên Nàng đã chọn cách cư xử lãnh đạm với chúng.


Ưỡn nhẹ cơ thể, chậm rãi rất nhịp nhàng hé lộ phần đường cong, bờ mông ôi cuối hút và mịn màng trong lớp váy lụa rũ rượi. Nàng đưa khuỷu tay vào cạnh cằm rồi nhìn về xa xăm ngoài ô cửa, mưa trút xuống tán lá yểu điệu, Nàng hơi vương buồn trên mi mắt. Có lẽ, vì những hoài niệm xưa cũ hay những điều hiện tại đang còn dang dở? Như thế cũng hàng giờ đồng hồ trôi qua. Chiều chủ nhật, mưa lả tả buồn trôi trôi và con mèo xám đen cũng đã cùng chủ nhân nó vượt qua cái ngày rũ rượi tưởng chừng như sắp giết chết bản thân mình. Ai cũng thấy được nỗi đau, buồn rầu vốn dĩ hiện rõ lên vẻ ngoài mỗi người. Nhưng cái người sầu thương nhất họ lại bị nhấn chìm tận vực sâu kia và đã vụn vỡ đến mức chẳng còn gì có thể phát thành tiếng nữa. Người ta bình thường một cách đáng sợ!


Ai đó ví cà phê như liều thuốc tỉnh táo. Có lẽ, Nàng đã may mắn tìm ra phương thuốc này sớm cho nên buổi sáng mờ sương hôm nay quá nhiều rung cảm. Một đêm rã rời cơ thể vì lỡ thức đến khuya, đôi mắt uể oải trông chẳng còn long lanh. Những điều đó đã qua rồi, nhường chỗ lại cho cốc cà phê và ngày mới xanh. Nàng thấu hiểu ra vài lẽ về cuộc sống khi lặng nghe mưa rũ buồn. Không ai khác trong chính chúng ta mới có thể làm chủ bản thân và cả cuộc đời mình. Cách mà ta chọn lựa chung thuỷ với điều buồn thương hay là vui vẻ cũng là cách chúng ta đối xử tốt với bản thân ta. Thế nên vì điều gì mà phải tự giết chết tâm hồn mình bằng những điều tiêu cực, chẳng phải còn nhiều điều dang dở đang chờ ta? Cũng giống Nàng, hôm nay Nàng đẹp lạ thường như thể "hồi xuân lần thứ hai trong đời". Chính vì Nàng vừa trải qua ngày mưa ghì chân mới có thể nhận thấy được vẻ đẹp thổn thức của ngày nắng! Còn bạn thì sao? Đừng vì một ngày mưa u ám mà thiêu chết hồn mình, vì trong mưa ta vẫn cảm nhận được một chút nắng mà.