bởi Kha Nguyên

36
8
2369 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trung thu (2)


Tiếng nhạc vui nhộn theo bước chân đều nhịp của nhóm học sinh lớp 2A5, nó đứng giữa hàng thực hiện chuẩn xác các động tác được chỉ dạy. Cô giáo hướng dẫn đứng bên cạnh vỗ tay đếm nhịp để các bạn bước theo.

Sau năm lần tập duyệt, các động tác lặp đi lặp nhiều lần cũng kết thúc, mọi người lục đục đứng xếp thành hàng nghe cô giáo nhận xét từng người. Nó là một trong những đứa học nhanh và có năng khiếu về cảm thụ âm nhạc, vậy nên hiện tại rất hồi hộp chờ nghe lời khen ngợi.

Cô giáo đứng trước mặt nó, lời nói ra khác hoàn toàn trong tưởng tượng. "Mai biểu diễn múa Trung thu chính thức rồi, con nhớ đi giầy thể thao màu trắng nhé Khanh."

Vài bạn đứng bên cạnh vừa bị cô chê, che miệng cười cợt. Nó cúi gằm mặt nhìn đôi dép quai hậu đứt quai được nó dùng dây thép khâu lại, lí nhí trả lời cô.

Bao nhiêu vui sướng hạnh phúc đều đứt ngang. Nó dùng ba ngày cuối cùng không đi nhặt vỏ chai để tham gia học múa biểu diễn tiết mục trung thu, giờ đây nó đang đứng trước nguy cơ không được tham gia buổi biểu diễn.

Nó tan học về muộn hơn mọi ngày, dì An gào thét hối thúc nó nhanh chóng cất cặp rồi ra làm việc. Nó chạy vọt về phòng, chào hỏi mẹ rồi bò xuống gầm giường, dùng hết sức bình sinh lôi thùng gỗ to gấp bốn lần người nó ra ngoài.

"Đồ đạc bố mày để lại trước khi theo gái, vứt bỏ mẹ con mày. Toàn là rác thôi, mày có bán đồng nát cũng không ai mua." Nguyên văn câu trả lời của dì An khi nó đặt câu hỏi.

Bên trong là vài quyển sách giấy nâu ố vàng, có găng tay vải, có hộp nhựa chứa mấy bức thư tình bố viết cho mẹ, có lọ hoa màu đen hình con mèo, quần áo và mũ của đàn ông... nó moi được một đôi giày bata màu trắng ngà bên dưới đáy thùng.

Mắt sáng như sao, nó vui sướng xỏ thử chân vào.

"Rộng quá..." Nó ướm thử thì thấy thừa đến hai đốt ngón tay. Vai nó rũ xuống ủ dột, lầm bầm trong miệng nghĩ cách. "Nếu mình nhét giấy xung quanh, chắc sẽ đi mà không rơi giầy?"

Khuôn mặt nhỏ quắt ít khi cười của nó chớm nở nụ cười nhỏ vụn. Nó đứng tựa vào thành giường, cầm bàn tay khô queo gầy ruộc của mẹ, áp vào sườn mặt tạo cảm giác gai gai. Nó nhìn đôi mắt mệt mỏi chìm trong giấc ngủ kia, giọng nói trở nên mạnh mẽ đầy quyết tâm.

"Mai con chắc chắn sẽ được thưởng bánh."

Nó chạm vào đôi môi khô nứt của mẹ, lăn tăn hỏi. "Hy vọng bánh đủ mềm để mẹ nuốt được."

Sáng sớm hôm sau chính rằm tháng tám, nó mặc áo đồng phục trắng sạch sẽ, tay xách đôi giày bata người lớn, háo hức đến trường.

Buổi sáng trường tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ chủ đề trung thu, buổi chiều học theo thời khóa biểu. Nó xếp hàng theo nhóm bạn đứng đằng sau sân khấu, chờ đợi đến lượt.

Lúc đầu không ai để ý, nhưng càng về sau càng nhiều người chỉ trỏ vào chân nó, ánh mắt hiếu kỳ cùng tiếng cười rúc rích làm nó chột dạ ngọ nguậy ngón chân.

Nó chèn khá nhiều báo vào hai bên sườn chân, sự thô cứng của giấy cọ lên lớp da non mềm làm nó cấn đau. Các đầu ngón chân phải quặp xuống lúc nhấc chân bước đi, tuy khó di chuyển nhưng ít nhất không rơi giày.

"Con... còn đôi giày khác không?" Cô hướng dẫn múa cuối cùng cũng chú ý đến nó, đến gần nhìn chăm chú vào đôi giày bata sờn mõm to tướng.

Nó lặng lẽ lắc đầu, mấp máy môi không nói.

Cùng lúc đó tiếng nói to vang dội của người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục lớp 2A5, các bạn trong nhóm múa bồn chồn chờ đợi tín hiệu của cô hướng dẫn múa.

"Con đợi cô một chút." Cô hướng dẫn múa chạy xung quanh hỏi mượn giày, quay về với hơi thở đứt quãng vì mệt, cô dùng ánh mắt ái ngại nhìn nó, giọng áy náy trầm thấp. "Cô xin lỗi, con không thể ra sân khấu với đôi giày này được. Cô sợ con làm tuột giày trong khi di chuyển."

Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, xông lên óc rồi lan nhanh ra hai cánh tay, nó bước lùi về sau hai bước, ngón tay lén lút run lên vì tê dại. Mặt nó cúi gằm, thầm đếm từng bạn học đi ngang qua người, bước lên sân khấu trong tiếng nhạc quen thuộc.

"Con có muốn quay về lớp để xem biểu diễn không?" Cô hướng dẫn múa ngập ngừng hỏi, thấy nó im lìm không đáp nên xoa xoa đầu nó an ủi.

Nó mang theo mái tóc ngắn rối xù lộn xộn, đứng nép vào một góc nhìn lên sân khấu xem các bạn thực hiện các động tác múa đẹp mắt. Môi nó mấp máy, câu nói 'mình múa đẹp hơn' nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe thấy.

Sau tiết mục múa của lớp 2A5, có thêm nhiều chương trình đặc sắc khác, nó chăm chú xem không bỏ sót tiết mục nào. Cuối chương trình, lớp nó đoạt giải ba, mỗi bạn tham gia đều được tặng bánh nướng bánh dẻo.

"To hơn loại bánh bốn mươi lăm nghìn." Nó lẩm bẩm rồi xoay người. Tay cầm giầy bata độn giấy, đi chân đất về lớp lấy cặp sách.

Lần đầu tiên trong đời nó trốn học, cầm bao tải gai tha thẩn khắp phố với chiếc que tre dài.

 

************

 

Móc sâu bên trong túi ni lông, nó gạt vỏ sữa móp méo, túi cơm thừa nhiễu mỡ, cùng một đống lổn nhổn vỏ hạt hướng dương, nó moi vỏ chai dầu ăn ném vào bao tải. Vừa chuẩn bị đứng dậy thì khóe mắt quét được góc nắp chai lavi màu xanh, nó nhanh như cắt vồ lấy. Cùng lúc cũng có một bàn tay nhăn nheo đồi mồi chạm đến vỏ chai nhưng chậm hơn nó chút xíu.

Cầm chắc vỏ chai, nó ngước lên nhìn thấy một cụ bà thường đi bới đồng nát ở bãi rác như nó. Cụ bà rất ít nói, rất hay cười móm mém khiến các nếp gấp quanh miệng xệ xuống già nua.

Không lấy được vỏ chai, cụ bà chỉ cười hiền với nó, rồi đứng dậy đi sang chỗ khác. Cụ bà rất nhiều tuổi, lưng còng xuống khiến chiều cao đứng lên không cao hơn đứa trẻ bảy tuổi quá nhiều.

Cụ treo trên vai một túi vải màu nâu gụ, tay xách hộp bánh trung thu có in hình chị Hằng xinh đẹp, đẩy xe đạp cà tàng cọc cạch chở theo sau túi ni lông nhét đầy vỏ chai và hộp nhựa bẩn.

Nó nhét tọt vỏ chai vào bao tải đã căng đầy, đứng dậy dự định đến nơi thu mua đồng nát bán lấy tiền. Đã quá giờ tan học, nó còn tiếp tục lang thang ngoài đường, về nhà đảm bảo sẽ ăn tát của dì An.

Khoảnh khắc quay người, đập vào mắt nó là cảnh tượng đáng sợ. Một chiếc xe máy gầm rú vọt ngang qua, vướng phải túi ni lông buộc trên yên sau của cụ bà. Xe đạp và người đều bị lôi đi một đoạn dài. Nó vứt mọi thứ trên tay, chạy bổ đến muốn giúp đỡ thì xe máy đã chạy mất.

Có hai bác công nhân mặc đồ màu xanh cũng vội vàng đỡ cụ bà vào sát mép tường tróc vôi gần đấy, nó lui cui nhặt từng vỏ chai, hộp nhựa sứt mẻ rơi vãi trên đường, ôm ba bốn chuyến mới gom đủ mang về để bên chân cụ bà.

Cụ bà bị rách đầu gối, vạt áo bà bà màu nâu rách mảng lớn, run lẩy bẩy chân tay vì sợ hãi, ngẩng đầu lên nói cảm ơn hai bác công nhân tốt bụng.

Nó lần chần đưa ra hộp bánh trung thu, bánh bên trong bị dập vỡ không còn hình dạng.

"Bà ơi, bánh nát hết rồi."

Tay cụ bà run lên, khuôn mặt già nua với đồi mồi đầy mặt ủ dột không nói nổi một lời. Nó nhìn vào mí mắt xệ xuống của cụ bà, nghĩ rằng sẽ có nước mắt ứa ra nhưng cụ bà chỉ ngồi lặng thu mình giữa đống chai lọ bừa bãi xung quanh.

Mím môi, nó chạy về tìm bao tải chật ních vỏ chai, siết chặt tay như hạ quyết tâm. Vừa quay lại đã nghe thấy giọng í ới trách móc của thằng bạn.

"Đồ chết bầm! Trốn học mà không rủ tao. Ồ, mày nhặt được nhiều thế? Tao mới được nửa túi...Ê, mày đi đâu vậy?"

Nó không đáp lời, đi thẳng đến trước mặt cụ bà, đặt bao tải đầy ắp vỏ chai sát người cụ. "Bà ơi, con cho bà."

Không đợi câu trả lời, nó đứng phắt dậy bỏ chạy, vai va phải thằng bạn thân đứng sớ rớ ngu ngốc bên cạnh.

"Khanh, mày đi đâu vậy?" Thằng bạn thân ngã dập mông xuống đất, mắt nhìn thấy hộp bánh nướng vỡ nát trên tay cụ bà, lại nhìn đống vỏ chai rơi vãi xung quanh. Đột nhiên thông minh bất ngờ, thằng bạn thân đẩy bao tải trong tay đến, hồ hởi nói. "Cháu cũng cho bà." Rồi bỏ chạy đuổi theo thân ảnh nó đang rẽ vào con ngõ nhỏ.

Nó thất thểu về nhà, ngỡ ngàng vì thấy quán cơm bình dân hôm nay của dì An đóng cửa.

"Tao để phần cơm mẹ con mày trong chạn, ăn xong nhớ rửa sạch sẽ."

Sau câu dặn dò, dì An kéo sập cánh cửa sắt lại, nhốt nó trong căn nhà tối om.

Vợ chồng dì An đưa thằng em họ đi nhà hàng ăn tối, rồi đi chơi trung thu. Vì sợ trộm vào nhà, hoặc sợ nó lang thang ngoài đường gây rối nên đơn giản nhốt nó bên trong.

Nó bật đèn bếp, lấy cơm vào bát tô lớn, đặt lên khay inox cùng bát cháo trắng lõng bõng nước. Bê về phòng, bắt đầu việc làm quen thuộc hàng ngày.

"Giầy bata của mẹ lớn quá, con đi không vừa. Nên không được múa, không được thưởng bánh. Con xin lỗi!" Nó nói khi lau chân lau tay cho mẹ.

"Con mới gom được hai mươi lăm nghìn đồng, loại bánh rẻ tiền hết sạch rồi. Con xin lỗi!" Nó đút cháo vào miệng mẹ, gạt đi một giọt nước lăn khỏi đôi mắt nhiều dấu chân chim.

"Năm nay không có bánh, nhưng mẹ con mình có đèn lồng trung thu cá chép này." Nó bệu bạo nhai miếng cơm nguội khô khốc, cầm đèn lồng cá chép trắng đung đưa trước mặt mẹ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ vừa ăn, vừa nói, vừa chăm mẹ, nó cũng dọn dẹp xong công việc buổi tối.

Đứng lặng bên giường nhìn mẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nó gãi mái tóc ngắn lộn xộn, cầm đèn cá chép trèo lên bàn học kê sát cửa sổ. Chưa kịp nhìn trăng tròn xoe treo trên đỉnh đầu, đã bị một khuôn mặt dí sát vào dọa sợ, ngã ngửa ra sau rơi xuống sàn nhà, lăn tròn và đập đầu đau điếng.

Thằng bạn trèo vào phòng qua cửa sổ, nhận một cú đấm vào bụng của nó nhưng vẫn cười nham nhở.

"Tao biết ngay những ngày lễ hay dịp tết, dì An luôn nhốt mày trong nhà để gia đình họ đi chơi mảnh."

Nó bĩu môi không đáp, ngồi lên bàn cạnh thằng bạn, cùng nhìn lên bầu trời được chiếu sáng bởi trăng tròn vành vạnh.

"Tao phải trèo cây leo tường mới vào chơi với mày được. Cười cái coi nào!" Thằng bạn chọc chọc mặt nó dụ dỗ.

Nó giơ nắm đấm lên, trợn mắt hung dữ đe dọa. Đáp lại là nụ cười có chiếc răng khểnh của thằng bạn. Nó rất thích chiếc răng thừa thãi chìa ra kia, nếu ăn thịt thì đảm bảo sẽ nhai được nhiều hơn răng người khác.

"Này, cho mày."

Trước mặt nó xuất hiện một miếng bánh nướng nhỏ chừng hai đốt ngón tay. Nó ngỡ ngàng nhìn thằng bạn với đôi mắt đầy dấu hỏi.

"Tao phải chia phần cho con Tũn và thằng Tun, ừm, hơi nhỏ nhưng ngon lắm. Tao cắn thử rồi, mày đừng cho chê. Dám chê tao đập chết." Thằng bạn trợn mắt lên đe dọa, mặt đỏ như quả cà chua chín nục.

Chớp chớp mắt, nó cầm miếng bánh bé xíu lên ngắm nghía. Dưới ánh trăng, nó thấy có thật nhiều tia sáng lấp lánh, rất đẹp.

Nó cắn nửa miếng bánh, cảm giác ngọt ngấy khác hoàn toàn tượng tượng, nhưng rất ngon. Mắt nó nheo nheo lại từ tốn nhai chậm, thì lọt vào tai giọng nói oang oang của thằng bạn.

"Mày ăn bánh của tao, lớn lên phải làm vợ tao đấy nhé!"

Nó nhét tọt mẩu bánh còn lại vào miệng, ngậm chặt trong mồm, dùng cú đấm trả lời thằng bạn thân.

Trăng rằm tròn xoe dõi đôi mắt vào cửa sổ căn phòng, nhìn hai đứa nhóc vật lộn đấm đá nhau. Tia sáng lén lút bò lên giường, chạm vào đôi mắt nhiều dấu châm chim không biết mở ra từ bao giờ. Bên trong đôi mắt là niềm vui nhỏ bé lấn át nỗi buồn miên man.

 

Hết

 12/10/2020