Truyện ngắn: Bản thảo
Truyện ngắn: Bản thảo
Jinlver Wang
"Nếu xa nhau, nhờ chép lại thơ em
Hoặc đốt đi vì em cần lộ phí
Tự nhiên sợ những câu từ ái kỉ
Người qua đường thương hại đến trăm năm..."
(Cậy nhờ - Jinlver Wang)
"Chúc mừng em, mừng là em đã nghe anh...."
Cái ôm ghì của tay biên tập làm nhà văn trẻ hơi ngộp thở, ngộp thở không hẳn chỉ vì hơi hướm và niềm vui chiến thắng phởn phơ của y mà còn vì câu nói bên tai. Đúng vậy, mừng là nhà văn đã nghe lời tay biên tập, mới có cái ôm ghì này, mới có câu nói này giữa lúc ồn ào câu được câu mất, giữa lúc sáng ngời nơi nhiều ánh đèn và muôn loại thiết bị điện tử đang ghi hình, ghi ảnh nghe tách tách vui tai. Họ đang ở buổi trao thưởng, nhà văn trẻ đã đạt giải, anh đang đứng ở đây và sẽ được yêu mến nhiều hơn nữa. Mừng là nhà văn đã nghe lời tay biên tập.
Một giây thôi, nhà văn nghĩ đến những trang viết tay trên chiếc giường bừa bộn của mình, sáng nay không vội đi đâu nhưng vì anh cứ đờ đẫn mãi mà chưa đem cất, lỡ anh quên đóng cửa sổ, gió thổi vào bay hết thì sao. Anh chỉ nghĩ đến chúng một giây thôi, vì giây tiếp theo anh đã tươi cười rạng rỡ, anh phải lên nhận thưởng, anh phải lên hình thật đẹp, vì anh xứng đáng. Quá trình nhận phải xứng tầm với tất cả những gì anh đã cho, nhất là những ngày đi đi về về nghe tên biên tập chết bầm luôn tự nhận hắn ta nắm bắt hết công chúng cần gì, thích đọc gì, nguyền rủa hắn vì những lần hắn gửi lại cho anh bản thảo đã qua chỉnh sửa mà anh đọc lại rồi ngỡ ngàng và ngơ ngác khi không thấy mình đâu, ôi nguyền rủa thằng cha biên tập. Nhưng cũng mừng là nhà văn đã nghe lời tay biên tập. Anh cũng mừng vì có khi anh đã quên đóng cửa sổ, biết đâu có một trận mưa gió tơi bời nào đó làm những trang viết tay tan nát rồi thô bạo lôi chúng xa khỏi đời anh, ôi nguyền rủa chúng nó. Anh nguyền rủa chúng vì sau ngày hôm nay, anh biết mình sẽ không dám nhìn vào chúng nữa, ôi anh nguyền rủa anh, nguyền rủa những dòng chính tay anh viết mà anh chỉ có thể cầu nó tan nát, nguyền rủa thằng cha biên tập. Nhưng cũng mừng vì nhà văn trẻ đã nghe lời tay biên tập, vì anh đang phát biểu cảm nghĩ, phút giây mà anh tưởng như mình sống chỉ để chờ đến, anh đã được phát biểu cảm nghĩ, cho tác phẩm đạt giải. Anh khiến mình phải nói thật hay, thật sướng miệng, nói sao cho gom lại được hết những máu tim anh đã gạch và xoá đi, cũng phải nói để quên những dòng xa lạ nào đó mà anh cược rằng anh đã viết trong lúc mê sảng. Cho vừa lòng thằng cha biên tập thích sửa lưng, nhìn thằng chả cười toe toét, ánh mắt tự hào mà anh ghét quá.
"Tác phẩm này là tâm huyết của tôi, là đứa con tinh thần mà tôi trân trọng,...". Anh nói trong lúc nghĩ đến những trang viết tay trên chiếc giường bề bộn, không chỉ có mấy trang, anh nhớ cả những áng thơ ngô nghê như bé con lẫm chẫm tập đi vào buổi đầu anh viết, anh nhớ cả những đêm mà nước mắt ướt nhòe bàn phím, những nhân vật và câu từ quanh quẩn trong giấc anh mơ. Anh nói trong lúc nghĩ đến những trang văn mềm mại mà dứt khoát như cách anh hít vào thở ra, anh đã viết liền mạch mà có chỉnh sửa chi đâu, câu từ cứ thế như hơi thở mà tuôn ra, tuôn ra, ai mà cắt ngang được việc hít vào thở ra của hai buồng phổi lúc đương sung mãn. Anh đã viết như thế, những ngày anh chưa nhận mình là nhà văn, những ngày anh chưa đạt giải. Sao anh không nghĩ đến tác phẩm anh đạt giải nhỉ, ô kìa, sao anh lại không nghĩ tới, lại nghĩ làm chi những trang văn như máu bầm sau cơn va đập, tồn tại trong anh mà anh phải rạch vào da để chúng chảy đi mất, nếu không thịt da mình sẽ thối rữa đi, anh nghĩ.
"...tôi luôn cho rằng viết văn là một quá trình hao tâm tổn sức, đồng thời cũng là một quá trình khôi phục thể lực. Không phải chỉ tôi còn trẻ nên tôi mới nói đâu, lúc nào tâm hồn tôi cũng như gã trai nhiệt tình như lửa,...".Mọi người cười ồ lên, nhà văn trẻ cũng cười, gã trai nhiệt tình trong anh cũng cười. Quái, sao anh cứ nghĩ đến những trang viết tay trên giường nhỉ, tay biên tập đã nói những thứ ấy quá lỗi thời rồi, rằng anh hãy viết những gì anh đang viết, tiếp tục viết những gì đã cho anh hiện tại, hãy viết những gì người ta đọc được. Ồ sao lại không đọc được nhỉ, anh miên man nghĩ, sao họ lại không đọc được những gì anh viết, đó là anh chân thật đấy, khen chúng đi nếu họ muốn khen anh. Nếu thương văn của anh sao lại không thương được những câu từ ái kỉ riêng anh mà lại đi thương một giọng văn nào đó lạ xa quá. Giá mà họ thương anh khi đã đọc một "tâm huyết" hoàn chỉnh, khi đã gặp gỡ và thấu hiểu một gã trai chân thật. Ôi tên biên tập đáng lý nên giới thiệu gã trai chân thật cho người đọc làm quen, để anh biết họ có thương mình hay không và mình đáng được thương hay không.
Anh không biết làm cách nào mà mình về được nữa, anh say quá dù chưa uống giọt nào. Anh thấy mình lảo đảo, tay chân vô lực còn hơn người đang say rượu, anh mơ hồ quá. Anh mình trống rỗng giữa cái nơi chật chội quen thuộc, quái, sao anh vừa ghét vừa thương cái phòng này ghê gớm. Sao không có cơn gió dữ nào, sao cửa sổ lại cài chặt thế kia, tại sao tập văn của anh còn trên chiếc giường bừa bãi, chúng lại nằm ngay ngắn thế kia, sao không lộn xộn như chính căn phòng này, như chính anh hiện tại. Ồ những trang viết tay này đây và cả những trang trong quá khứ nữa, cái cách anh sắp xếp chúng như đang nuôi dạy con trẻ và những khi anh dốc lòng tạo ra chúng anh có cảm tưởng như mình đang đau đẻ vậy. Có nhắm mắt anh vẫn biết chính xác vị trí của từng trang nơi tủ nhỏ, nơi bàn viết và nhớ như in những câu từ trên mỗi trang văn, vì chúng là của anh, của anh, thuộc về anh. Vì là của mình nên người ta đọc không hiểu ư, lạ thật đấy, vậy người ta có thích anh đâu nhỉ, có thích văn của anh đâu nhỉ, người ta chỉ thích tác phẩm đạt giải thôi. Anh nghĩ mình phải chuyển nhà và không đem những trang văn theo. Anh lại nghĩ giá mà mình không chia tay người yêu nhỉ, ồ giá như, người yêu của anh luôn yêu những câu anh viết, ngay từ lần đầu tiên đọc cơ. Người yêu của anh sẽ không sửa lưng anh như thằng cha biên tập, anh cũng sẽ không cần lo người thương hay ghét khi chắc rằng người sẽ công bằng với mọi câu văn trên đời nhưng chỉ thiên vị anh vì người hiểu anh. Anh vuốt lại từng trang văn cho thẳng thớm, đầu ngón tay rà rà trên những con chữ chân thật, anh thấy loáng thoáng hình bóng của gã trai nhiệt tình ngày nào, vừa quen vừa lạ. Văn của anh, thơ của anh, những nhân vật sống động, sẽ không một ai biết. Người ta chỉ biết đến anh bằng tên của quyển sách đang bán chạy mà hôm nay anh đã nhận giải, một tác phẩm anh không chắc trong đó có linh hồn anh hay không, hay đã như trò linh miêu tráo chúa. Anh lại nghĩ giá mà anh không đem tâm huyết của mình đi in nhỉ, thà cứ viết như vốn dĩ, viết như văn chương là hơi thở của ta, có người kề bên đếm nhịp. Ồ phải chi, dù có khi ta sẽ mãi mãi là vết sủi tăm giữa biển lớn, nhưng lòng ta dồi dào như biển lớn, biển lớn có thể cuồng phong, có thể bình lặng nhưng sẽ không bao giờ mất đi. Ta là chính ta và ta sẽ viết những ta yêu. Ta sẽ yêu chính ta và dung túng thơ văn của ta đến điên cuồng, như những gì ta viết còn chưa ráo mực, ồ ta đã viết gì nhỉ, anh nghĩ rồi anh lẩm nhẩm một bài thơ với những câu từ ái kỉ, ồ...Những câu từ bệ rạc lắm nhưng là chính anh đấy...
"Môi tôi đây rót vào đi thạch tín
Thiêu tôi đi nhưng đừng đốt thơ tôi
Những con chữ đơn côi
Nằm hoài không nhúc nhích
Có điều trên thân dọc ngang vết tích
Vết tích một thời của cõi sục sôi..."
"Em tham quá, không muốn làm hột bụi
Ngang qua đời rồi theo gió nổi trôi
Em và thơ em muốn là hạt cát
Trong mắt người, con ngươi ấy xốn xang..."
Rồi như một trận mưa gió dữ tợn không nhà đài nào dự báo, đôi mắt tên nhà văn trẻ tự nhiên thôi trống rỗng, có gì đó từa tựa ngôi đền vừa sụp đổ, một chút gì đó nữa như ánh lửa bập bùng muốn thiêu rụi chính hắn và những trang văn phản chiếu trong mắt hắn. Ồ như trận mưa gió dữ tợn, hắn điên cuồng quăng quật những trang văn, hắn lật tung bàn viết, làm ngã đổ những ngăn tủ chứa sự sống của hắn, hắn nhận ra không nên trách tay biên tập, tay biên tập không phải là gã trai nhiệt tình, cũng không là người yêu luôn chiều chuộng tính khí gã trai nhiệt tình ấy. Ồ, tay biên tập cũng không có lỗi nếu sách bán quá chạy, những người mua sách, những người mua sách không có lỗi nếu họ mua những gì họ cần và đọc những gì họ muốn. Không ai có lỗi cả, vậy lỗi là do hắn, do hắn đã viết để nuôi sống gã trai nhiệt tình nhưng chưa biết đủ mà muốn nhiều hơn thế, hắn muốn phô bày, hắn muốn người ta chiêm ngưỡng gã, tán tụng gã. Nhưng gã là một tay tự phụ, một tên đáng ghét, nhà văn phải để gã trai chết đi nhưng lại đau đớn khi gã chết đi. Là do hắn tự mình đa tình rồi chết ngộp trong tình yêu. Lạ quá, hắn kì lạ quá, lẽ ra hắn không nên cặp kè với thằng cha biên tập, hắn nên cạch cả cái nhà xuất bản nếu hắn ghê tởm việc không còn là chính mình trên trang viết như thế. Hắn nghĩ như thế, trong lúc dồn tất cả những trang tâm huyết, những câu từ ái kỉ vào chậu, ồ một chậu dơ dáy nào đó mà hắn tìm được và những gì thuộc về hắn đang trong đó. Ôi chúng phải biến mất, phải hóa thành tro, máu tim đời ta hoá ra chỉ có thế, những lỗi thời sến sẩm, những khao khát bé mọn tầm thường giữa đời sống văn chương cần nhiều kịch tính. Ai mà tìm hiểu tâm hồn quá tầm thường, quá tự phụ, ai mà hiểu cho, là do ta vụng dại. Ôi nếu thế, nếu thế chúng phải biến mất, ta cũng phải biến mất, cái tôi của ta cũng phải biến mất. Hắn nghĩ như thế lúc lửa đã bập bùng, liếm vào tâm can hắn, lúc hắn điên dại bỏ vào chậu lửa từng trang từng trang, ôi hắn không muốn để lại gì ư. Hắn cũng không định kiểm soát hay kiềm chế ngọn lửa kia ư, hắn không biết gì cả lúc nằm vật ra giường và không đợi chờ điều gì nữa, tất cả không còn quan trọng.
Như ý nguyện, gã trai nhiệt tình như lửa đã sống, còn tên nhà văn đã đủ mỏi mòn thành vết sủi tăm. Không quan trọng, vì phần thưởng của nhà văn vẫn ở đó, sáng ngời hơn ánh lửa vỗ về thân xác thật sự của gã, sáng ngời hơn cả những câu từ ái kỉ bao năm qua đã xoa dịu gã. Không còn quan trọng nữa. Những gì còn sót lại là đôi dòng tiếc thương của người đọc, về một tác giả trẻ đã ra đi đương lúc anh ta đang được yêu mến, những gì còn sót lại là một tác phẩm đạt giải, một cái bút danh, là những câu văn mà linh hồn kia chối bỏ. May thay, còn có một người, biết đâu nhớ những gì nhà văn trẻ kia đã mang theo vào ngọn lửa, là một gã trai chân thật.
Ngày 18 tháng 07 năm 2021.