Truyện ngắn: Ta đã bỏ lỡ nhau từ những ngày trẻ dại.
Phần một: Gặp Gỡ.
Năm lớp sáu...
Có phải cô ấy đã lỡ một nhịp để rồi người ấy vuột khỏi tay....
Mùa thu năm mười hai tuổi, cô bắt đầu học cấp hai ở một ngôi trường công trong thành phố.
Cô đã gặp anh ấy. Một chàng trai cao ráo, đẹp trai trong lớp của mình. Có vẻ cậu ấy chính là tâm điểm của các cô gái trong lớp. Giống như ai rồi cũng phải đắm say người ấy thôi.
Còn đối với cô, người ấy cũng chỉ bình thường như những chàng trai khác. Chẳng có gì khác cả, thậm chí cô còn không biết người ấy đẹp chỗ nào. Chỉ biết trong lớp bọn con gái ai rồi cũng phải yêu thầm người ấy.
Vẫn trên con đường quen thuộc hằng ngày. Cô đi bộ trong cái nắng gắt của tiết trời trưa. Cậu ấy đạp xe đạp chạy thật nhanh tới gõ nhẹ vào đầu cô nói:" Đi nhanh lên que tăm". Hồi đó cô bé và gầy lắm nên chắc cậu ấy gọi cô như thế. Cô chỉ bị giật mình và ngước lên nhìn thấy cậu ấy chạy đi với điệu cười hả hê. Vừa đạp, vừa nói: "Đuổi theo đi nhanh lên, nhanh lên".
Cô vừa chạy theo vừa hét: "Đồ que sậy. À không cây sào chứ. Đứng lại coi."
Trong cái trời trưa oi ả có hai con người dở hơi đuổi nhau dưới đó. Đi đến hết con hẻm nhỏ, hai người rẽ hai hướng để đi về nhà. Không gian lúc đó chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người và thêm tiếng cười khoái trí của người ấy.
Cứ như thế, ngày nào họ cũng rượt đuổi nhau trong con hẻm nhỏ. Kỉ niệm của ngày đó thật nhiều, chỉ mình cô và anh tự giữ lấy. Nhưng cái sự bất thường là ngày nào hai người họ cũng rượt đuổi nhau về nên bị bọn con gái khác soi mói đủ kiểu.
Những lúc như thế cô chỉ tự ôm mình buồn và khóc thút thít. Cô không hiểu tại sao họ lại ghét cô, hình như sự ngây thơ ấy đã làm một chiếc màn che đậy sự dại khờ, ngốc nghếch cứ muốn âm thầm chịu đựng của cô trong ngần ấy thời gian.
Thời gian qua mau, cậu ấy thì ngày nào cũng thế. Cứ thích trêu đùa cô, nhưng cô thì không thích như thế. Cô cảm thấy không có gì vui vì ngày nào cũng phải chạy theo để đánh mà không hôm nào đánh được một cái vì cậu ấy cao quá. Mà cô thì nhỏ không thể với tới được. Họ cứ thế nô đùa với nhau thật vui vẻ.
Phần hai: Sự xuất hiện của người mới liệu có làm chuyện tình tan biến?
Năm lớp sáu...
Thời điểm ấy có một chàng trai khác lúc nào cũng hỏi han cô khiến tim cô rung động. Và cô đã đem lòng thích người ấy. Bố người ấy cũng là người quen của mẹ cô. Nên cô lại càng cảm thấy thích và an toàn hơn cả, cứ ôm những mộng mơ của tuổi mười hai với những điều hạnh phúc.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Cô đã tỏ tình với người ấy nhưng nhận lại đó chính là sự ghẻ lạnh và chẳng mấy quan tâm. Tim cô rất đau vì tình yêu đầu đời của mình cứ như thế mà bị khước từ. Cô đã buồn bã và khóc rất nhiều khi nhớ về kí ức ngày ấy.
Còn cậu ấy thì giận cô vừa đạp xe vừa nói:" Thằng đó mà cũng thích". Có một khoảng thời gian dài cậu ấy không hề đi đến và gõ đầu cô nữa. Vì cô đã đi tỏ tình với người khác mà không phải cậu. Một năm học dài của năm lớp sáu cứ thế qua đi với bao điều buồn đau và tiếc nuối của những ngày trẻ dại.
Sang năm lớp bảy, cậu ấy vẫn tiếp tục đuổi theo và gõ đầu cô. Buổi sáng cô mới đến lớp còn ngái ngủ cậu ấy đã đi đến và gõ vào đầu cô. Cô đã tỉnh ngủ rồi lại đuổi theo cậu ấy để đánh trả. Cứ như thế, hai người nô đùa với nhau trên cầu thang, các hành lang lớp học đến khi mệt lả.
Cho đến một lần cậu lấy vở của cô giơ lên thật cao. Cô đứng lọt thỏm ở dưới nhảy lên cố với lấy nhưng không thể. Cậu vẫn cười và nhìn xuống nói nhỏ với cô: "Sao mà lùn thế? Lùn vậy để làm gì ta?"
Cô trả lời bằng giọng tức tối:
"Để làm gì không biết nữa trả vở đây. Còn học bài nữa nhanh lên."
Cậu phì cười và gương mặt bỗng nhiên trở lên nghiêm túc cậu hạ dần cánh tay xuống và nói:
"Lùn để mình phải cúi xuống nhìn nè."
Cậu trả vở cho cô rồi đút tay vào túi quần đi vào lớp. Bọn con gái lại được phen trêu đùa và lôi cô ra soi mói. Cô lại buồn rồi, nhưng cô đã học cách bỏ ngoài tai những lời bàn tán để tiếp tục cố gắng.
Hôm nay cô có buổi phải trực nhật. Công việc là phải đi thu gom rác ở các đầu bàn do mọi người truyền ra. Cô đi đến từng bàn bàn gom rác, đến bàn của cậu. Thì cậu lại tinh nghịch lấy một tờ giấy ngồi xé vụn ra cho cô đứng đợi. Tiếng thở dài ngao ngán được nghe thấy, cậu lại càng thích chí và xé nhiều hơn. Sắp hết giờ dọn dẹp rồi cậu mới dừng lại. Cô lại được phen sôi máu mà chẳng làm được gì. Chỉ muốn đập cậu ta một trận tơi bời vì phiền phức quá.
Sao lúc nào cậu ta cũng khiến cô khó chịu thế nhỉ? Thà cứ như lúc giận nhau còn hơn. Nhưng hình như lúc này cô lại cảm thấy hạnh phúc vì không bị bỏ rơi. Vừa thích vừa không thích thật là khó chịu mà.....
Phần ba: Ngồi với nhau khi đi học thêm.
Năm lớp bảy...
Hồi ấy, các bạn trong lớp ai cũng phải học thêm hết. Cô cũng đâu ngoại lệ. Nhớ lần đầu cô chú ý đến cậu là vì cô và cậu đều đeo chiếc cặp chéo có màu xanh lá. Chỉ khác là của cô có chấm bi còn của cậu thì không. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng bước vào lớp. Ngày ấy cậu có một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Bọn con gái mê cậu vì chiều cao ấy. Không những thế cậu còn học giỏi nữa. Cậu mang vẻ lạnh lùng đó đến với tất cả lũ con gái trong lớp trừ cô.
Đối với cô, cậu không những không lạnh lùng mà lại có chút hài hước và không nghiêm túc. Năm lớp bảy, cậu xoá nhoà đi khoảng cách ấy. Hồi đó, chẳng hiểu sao lúc đi học vật lý cậu lại chuyển lên bàn đầu ngồi với cô. Theo cô nghĩ chắc là vì cậu hay nói chuyện nên thầy mới chuyển lên. Cậu bị ngồi giữa cô với một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì vừa đẹp vừa dễ thương. Nhưng bạn này sẽ không thích cậu ấy đâu vì bạn đã có người trong lòng rồi.
Lúc mới ngồi thì cô cũng ngại ngùng chẳng dám nói gì hết. Còn cậu cứ chăm chú nhìn cô. Thật ra cậu đã học thêm hết từ hè rồi. Những lúc như vầy cậu chỉ học để cho có thôi vì kiến thức đã được cậu nắm chắc chắn trong tay rồi. Biết cậu giỏi nên cô bạn bên cạnh cũng hỏi bài cậu. Được nước bạn bên cạnh hỏi đúng chỗ cô cũng không hiểu nên quay qua hỏi cậu luôn.
"Ê cái này làm như thế nào vậy. Khó quá chỉ hộ với nha."
Cậu nhìn cô cười cười và chăm chú giảng cho cô trước:
"Đầu tiên lấy thước kẻ đo độ nè. Sau đó đọc đề xem căn khoảng bao nhiêu rồi kẻ nét đứt qua thôi...."
Cô nghe cậu giảng một hồi thì cũng nghiệm ra. Cô bắt đầu làm. Sau khi làm xong thì cô hỏi cậu:
"Cái này vẽ xong rồi nhìn có đúng không?"
Cậu nhìn qua và nói:
"Đúng rồi đó."
Cô trả lời:
"Cảm ơn nha."
Trong một lần khảo bài thầy gọi cô lên bảng. Cô run run bước lên còn cậu ở dưới cứ cười như được mùa. Cô tức lắm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô vẽ xong bài làm thì bất giác quay xuống hỏi cậu:
"Ê cái này làm có đúng không?"
Cậu cười cười và lắc đầu. Vì chẳng chắc chắn nên cô cứ đứng ở đó mãi đến khi thầy bảo:
"Em làm đúng rồi về chỗ đi em."
Cô chạy về và đánh nhẹ vào tay cậu. Ngày học hôm đó. Cậu vẫn chỉ bài cho cô. Cậu giảng lại những chỗ cô chưa chắc chắn và còn ghi chú vào từng mục nữa. Cực kì dễ hiểu luôn.
Trong một lần cô đến lớp sớm và nghe được tiếng xì xào của bọn con gái:
"Tại sao lại thích nó chứ. Nó có cái gì hơn mình đâu."
Những ánh mắt sắc lẹm cứ thế chĩa vào cô. Cô sợ hãi nên mỗi khi ngồi bên cậu bản thân cũng phải tự có khoảng cách chứ không được như lúc trước nữa.
Cô ngồi xa cậu hơn. Ánh mắt ít chạm vào mắt cậu hơn. Cô đổi hướng nhìn và cũng bắt đầu ít hỏi bài cậu hơn. Nhưng cậu vẫn thế, vẫn ân cần giảng bài cho cô. Vẫn ghi chú những điều khiến cô khó khăn và thắc mắc. Cô nhận lấy trong sự xấu hổ vì ai cũng bàn tán về cô.
Cô nghe phong phanh đâu đó. Cậu đã xin thầy để được lên ngồi gần cô. Những tin đồn cứ thế nhiều lên, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Giống như kiểu cô đã cướp mất trái tim của cậu ấy. Mấy bạn gái ghét cô ra mặt luôn và luôn nhìn cô và không ngừng chỉ trỏ. Cô chỉ biết im lặng vì không ai đứng về phía cô cả.
Lúc đi học văn. Cô cho một đề văn và bảo cả lớp viết. Văn là sở trường của cô. Cô có thể phiêu du theo những con chữ bay bổng trong thời gian rất ngắn. Cô viết xong sớm nhất và nộp bài cho cô giáo. Tất nhiên thứ cô nhận lại chính là lời khen:
"Em làm bài nhanh và tốt lắm. Bài viết rất hay và đáp ứng được những yêu cầu của cô. Cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay đi."
Ai cũng vỗ tay. Trong đó có cả cậu. Cuối giờ cậu ở cuối lớp gọi cô:
"Cho mượn quyển vở để tham khảo nhé."
Cô băn khoăn một chút nhưng vẫn quyết định đưa cho cậu và nói:
"Vở đây cậu xem đi."
Cậu nhận lấy quyển vở với điệu cười ngại ngùng. Sau khi cậu đọc xong và trả vở lại cho cô kèm lời nói:
"Cảm ơn nha."
Cậu vội bước đi trông rất mắc cười. Nụ cười tươi vẫn đang ở trên đôi môi cậu.
Cô cũng nhận lại vở và cất vào cặp để đi về. Cậu ấy đúng là cũng có chút dễ thương chứ không hẳn là người chỉ thích trêu cô thôi. Lúc nào cũng ân cần và ăn nói rất nhỏ nhẹ. Cậu rất thích ghẹo cô, lâu lâu thì vỗ nhẹ vào đầu cô giống như đang vuốt tóc cho cô vậy á. Ngày nào khi đi qua cô cậu cũng như vậy nên cô chuyển từ bực mình sang mềm lòng lúc nào không hay.
Không hiểu sao một thời gian sau, cậu lại không trêu cô nữa. Không dịu dàng với cô nữa. Lại cách xa cô nhiều hơn. Cậu không đi cùng đường để gõ nhẹ vào đầu cô và nói đi nhanh lên nữa. Mỗi sáng thức dậy, cậu không lấy vở của cô để cô đuổi theo bạt mạng nữa. Chẳng biết cậu đang bị cái gì? Cô cũng kệ, thiếu mấy cái này thì cô vẫn bình thường. Hơi đâu mà để ý tới làm chi. Tự nhiên lại thấy bình yên lạ. Nếu có bài khó thì cô sẽ hỏi một bạn nữ học cực kỳ giỏi cô mới kết thân.
Vì ngày ấy, khi chơi với cậu thì rất áp lực. Cậu học giỏi như vậy, đẹp trai như vậy. Sự ân cần, để ý của cậu khiến rất nhiều người con gái khác ao ước. Mà tụi con gái chính vì thế mà lúc nào cũng nói đủ mọi thứ xấu về cô. Nên cách cậu làm khiến cô nhẹ nhõm rất nhiều.
Nghe vô tâm thế nhỉ. Nhưng biết sao bây giờ đây cậu tự tránh xa cô mà. Từ ngày như vậy mọi sự bàn tán về cô ít đi hẳn. Đời vẫn vui, trời vẫn xanh và lòng cô chỉ có một chút gợn buồn.
Phần bốn: Cậu đã có người yêu mới.
Năm lớp tám....
Mọi thứ cứ như vậy trôi đi. Đến học kì hai năm lớp tám vào một buổi chiều cậu đã hôn người con gái cậu yêu khác trước mặt cả lớp học thêm ở hành lang lúc ra về. Cô về sớm nên chẳng biết gì cả. Chỉ nghe tiếng "ồ" rất lớn và ngày mai khi đi học chính trên lớp thấy mọi người nói rất nhiều về chuyện đó.
Học kì này cô bị đổi chỗ gần cô gái cậu yêu. Cô gái ấy có tình yêu mới trông cũng không mấy vui vẻ. Nghe đâu là cô ấy đã thích thầm cậu lâu lắm rồi và nay đã được cậu đáp trả. Nhưng khi yêu cậu thì vẫn thờ ơ, khiến cô ấy phải khóc suốt ngày. Cô ấy cứ khóc mãi thôi. Ngày nào cũng khóc. Cô thương cô gái ấy nên cũng hay tâm sự nên thấy cô ấy rất dễ thương. Dễ thương đến nỗi cô phải cố gắng giúp cô ấy luôn giữ nụ cười trên đôi môi của mình.
Nghe cô ấy nói về cậu bằng giọng điệu hào hứng và đầy trìu mến. Cô ấy khen:
"Cậu ấy cao nè, đẹp trai nè, học giỏi nè. Cô ấy yêu cậu ấy nhiều lắm. Cô ấy yêu cậu ấy lâu lắm rồi giờ mới được đáp lại. Cô ấy sẽ cố gắng giữ cậu thật chặt."
Nghe cô ấy tâm sự mà cô thương lây luôn. Trong lòng luôn chúc phúc cho tình yêu thật đẹp của cô ấy và cậu. Nhưng sao cậu cứ làm cô ấy khóc mãi. Ngày nào cô ấy cũng rửa mặt bằng nước mắt. Phải chăng cậu không yêu cô ấy.
Cô ấy từng nói về tình yêu với tôi rằng:
"Khi một cô gái yêu chàng trai hơn thì cô gái sẽ khổ vì chàng trai ấy chẳng hề yêu cô gái ấy một chút nào."
Vừa nói cô ấy vừa khóc nức nở như một đứa trẻ. Thương cô ấy thật.
Phần năm: Mọi thứ đã kết thúc và chút ấm áp cuối cùng.
Năm lớp chín...
Cuối cấp rồi.
Vào một ngày đẹp trời. Cậu chuyển lên chỗ của cô để ngồi. Vì rất thương cô gái kia nên cô không dám nói chuyện hay làm gì với cậu vì sợ cô ấy buồn. Cậu từ ngày chuyển lên cũng không nói gì cả. Một bầu không khí nặng nề cứ thế được bao trùm lên chỗ ngồi ấy. Cô và cậu ngồi ở bên trong(một bàn có bốn người thì cô và cậu sẽ ngồi ở vị trí thứ hai, thứ ba). Khá là chật và gần đối với cô và cậu.
Vẫn còn nhớ đợt đó thi giữa học kì một hình học môn toán. Cô không giỏi toán nên chỉ đành vẽ hình rồi đợi hết giờ nộp bài. Đột nhiên, cậu bảo với cô:
"Sao không làm bài đi?"
Cô trả lời:
"Khó quá không biết làm."
Cậu chìa bài của mình ra và nói:
"Đó chép đi, lần sau nhớ học công thức hình học kỹ vào để vận dụng mà làm bài nữa."
Cô nhìn cậu và nói:
"Cảm ơn nha."
Cô chép bài của cậu. Cô chỉ chép vừa đủ năm điểm là dừng bút không chép nữa. Cậu giục cô:
"Sao không chép nữa, chép đi nhanh lên hết giờ rồi."
Cô nói với cậu:
"Cảm ơn nha. Mình chép đủ năm điểm rồi."
Cậu nghe vậy thì đóng bài vào ngồi đợi nộp bài.
Hành động của cậu lúc ấy làm cô cảm động quá. Cậu dễ thương nhưng cậu đã là chàng trai của cô gái khác rồi. Cậu đâu dành cho cô.
Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn bình thường trôi đi. Cho đến một ngày tổ trưởng giao việc thuyết trình mà cô không thích vì tổ trưởng cứ liên tục nói với cô những điều không hay nên cô không làm nữa.
Cậu ấy đành phải làm thay cô mà chẳng hề có một lời than vãn. Cậu ấy làm nhanh lắm chỉ chừng một chút là xong à. Cậu ấy lâu lâu hay nằm xuống bàn hướng mặt về phía cô. Cậu nhìn cô với ánh mắt lạ lắm. Cặp lông mi dài cong vút khiến đôi mắt cậu thật có hồn.
Cô có chút rung động nhưng cô phải kiềm chế lại. Vì cậu đã có người yêu rồi. Cô không thể xen vào hạnh phúc của người khác được.
Rồi cô giáo lại chuyển cậu đi chỗ khác. Mọi thứ đã chấm hết từ khoảnh khắc đó.
Một câu chuyện tuổi thơ về những rung động. Mọi thứ chẳng hề rõ ràng cứ mập mờ như làn sương sớm. Để rồi cô và cậu đã bỏ lỡ nhau từ những ngày trẻ dại như thế.…