bởi Linh Yunki

139
18
1696 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Truyện ngắn: Thông điệp từ ánh mắt.


Tên truyện: Thông điệp từ ánh mắt.


Tác giả: Linh Yunki.


***


Từng vạt nắng xanh xuyên qua lớp lá cây chạm lên nửa thân người Chuông Gió, nàng nằm gục trên đám cỏ non giống như một cô mèo nhỏ đang lười biếng sưởi nắng, bên cạnh Gió là tài liệu về Bình Dương công chúa mà nàng đã tìm tòi suốt nhiều ngày qua, đống giấy tờ bay lộn xộn trên nền cỏ đáng thương. Quyển sách ghi chú với nội dung: "Nếu được xuyên không, nhất định mình sẽ thay đổi cái nhìn của lịch sử về cuộc đời Bình Dương công chúa" đã có vài trang bị xé rách.


Chuyện về công chúa và nhà sư giống như bức màn che khuất nhiều ẩn tình, có người nói rằng câu chuyện tình ấy là bịa đặt không có thật, người lại tin vào ngòi bút lịch sử để lại họ tin rằng Bình Dương công chúa thật sự không còn thuốc chữa.


Nhưng điều đáng đau đầu ở đây là Chuông Gió chứng minh sự thật xong xuôi thì sao chứ, nàng hiện tại còn chẳng trở về thế kỷ XXI nổi huống hồ muốn thay đổi lịch sử.


"Vương gia, người đi chậm chậm thôi, Vương gia để chúng nô tì vào bẩm báo với nương nương trước."


"Không cần, ta tự vào trong tìm nàng."


Tiếng ồn bên ngoài hoa viên đã thành công đánh thức giác quan của Chuông Gió, nàng nhăn mày rồi bừng tỉnh giấc, nhoài người dậy đưa tay vơ đống giấy tờ tư liệu của mình bỏ vào túi vải.


Nàng đã làm phiền cái phủ Vương gia này cả nửa tháng rồi, bắt đầu từ khi nhảy sông xuyên không đến đây. Tuy rằng vô lý nhưng những hiện tượng quái thai không ai lý giải nổi này đã hiển nhiên sắp đặt lên nàng.


Nếu ông trời đột ngột giáng một đợt thiên lôi lên người bạn, không thể tránh được thì cũng đừng lo lắng, giặc đánh đến đâu ta bày mưu tới đó, người xuyên không may mắn không chết thì sẽ phải tìm cách trở về nhà, đây là quy luật cân bằng.


"Tìm thấy nàng rồi Phong Linh, có muốn cùng ta đi leo núi tản bộ không?"


"Ta không muốn."


"Tại sao?"


Chuông Gió thở dài, nhìn một lượt vị Vương gia mặc y phục màu thiên thanh kia từ trên xuống dưới. Nàng còn chưa đủ phiền chết hay sao, mỗi ngày đều bị cái tên cổ đại tính tình vô lo vô nghĩ không có trí tiến thủ này kéo tới chạy lui. Trời thì nắng gắt như quỷ còn rủ đi leo núi tản bộ, thật là không biết cách yêu thương phụ nữ.


Chuông Gió bất lực về số kiếp của nàng, ngôn ngữ không thông, bất đồng văn hóa, hiện tại trong đầu nàng chỉ có ý nghĩ duy nhất về chuyện xuyên không khỉ gió này, Gió chán ghét nơi đây.


"Vì ta không thích đi cùng người vô công rỗi việc như chàng."


Không tìm được đường về nhà, Gió phải nhăn mặt học ngôn ngữ của thời cổ đại, vắt óc mà suy luận ý nghĩa câu nói của từng người.


Chẳng hiểu cách ứng xử, Gió cũng phải ép mình theo khuôn khổ "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" như người xưa. Ghi nhớ phong tục tập quán của bọn họ. Cũng may nàng xuyên nhầm vào thân xác của một vị Vương phi được sủng ái nếu không thì chẳng biết đường nào mà sinh tồn.


"Phong Linh, sao nàng lại chán ghét ta đến vậy?"


"Ghét là ghét, còn cần thêm nguyên do hả? Ta với chàng bất đồng tư tưởng, vốn dĩ là không phù hợp, một nước một lửa khó mà dung hoà."


"Ừ... vậy ta không làm phiền nàng nữa."


Không làm phiền Gió ư, thật tốt quá.


"Trời nắng, đừng ở ngoài lâu, sẽ bị bệnh đấy. Ta có việc phải đi đây."


Ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, không đợi nàng đuổi nữa, vị Vương gia ấy lặng lẽ quay lưng đi khuất khỏi tầm mắt nàng, vạt áo màu thiên thanh chuyển động theo bước chân hắn. Hắn đi không quay đầu lại, lưu giữ một hương vị thanh thuần thơm ngát gửi đến cánh mũi nàng.

Chuông Gió ngẩn cả người, từ khi xuyên không đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trông thấy vị Vương gia vô lo vô nghĩ kia buồn tới vậy. Cũng là lần đầu nàng thấy tim mình sao rung rinh tới thế chỉ bởi mùi hương của hắn để lại.


Nàng trước giờ luôn chuyên tâm vào chuyện tìm hiểu về Bình Dương công chúa, quan tâm chuyện mình sẽ trở về thế kỷ XXI bằng cách nào, từ khi đến thế giới này nàng chưa từng để ý đến vị Vương gia kia.


Đám người làm trong phủ nói vị Vương gia kia thích sắp xếp đồ vật đứng từ nhỏ đến lớn, y phục trong tủ phải được đặt theo màu sắc từ đậm xuống nhạt dần, cây cối trong nhà cũng được hắn tỉa cành ngắt lá cho thật thuận mắt.


Nàng không gặp hắn nhiều ngày chỉ nghe tin tức từ đám người làm buôn dưa trong phủ, những lúc ngồi một mình nghiên cứu cách trở về nhà, nhớ đến mùi hương thanh thuần trên người hắn, bỗng tim Chuông Gió cảm thấy trống trải.


Hắn từng tự thân xuống bếp nấu cháo cho nàng vào ngày nàng suýt chết đuối dưới sông, đem nàng về phủ chăm sóc còn mang cả danh phận lẫn địa vị cho nàng.


Lúc nàng mới vào phủ, văn hóa bất đồng, ngôn ngữ không thông thuộc, hắn kiên nhẫn dạy nàng đúng sai - trái phải, chưa từng vì nàng phiền phức mà có ý định bỏ rơi nàng.


Nàng suốt ngày ở trong phòng tìm cách trở về thế kỷ XXI, hắn lại ngốc nghếch nghĩ chuyện tương lai của hắn với nàng, kể nàng nghe dự định sau này của hắn.


Bận rộn của hắn cũng chẳng bằng một cái ho khan của nàng, hắn bỏ việc trên triều chỉ vì nàng bị sốt cao. Chẳng biết tại sao hắn lại xem trọng nàng tới thế...


"Vương phi nương nương, người đang có tâm sự sao?"


Nhìn mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, Chuông Gió thở dài, ánh mắt ảm đạm của nàng nhanh chóng bị chính mình vạch trần, nàng bắt đầu nhớ nhung bóng hình của ai đó rồi.


"Cái đó, Lương Triều Vỹ dạo gần đây có chuyện gì à, không thấy ghé qua chỗ ta."


"Nô tì nghe nói Vương gia được Hoàng Thượng giao cho xử lý vụ Bình Dương công chúa gian dâm với nhà sư Thiên Di, tối nay có lẽ Vương gia sẽ hồi phủ."


Trong đầu phát ra tiếng nổ tí tách, lịch sử diễn ra từ khi nào Chuông Gió cũng chẳng đoán nổi nữa, nàng cảm giác bản thân mình thật thất bại, rõ ràng đã xuyên không rồi nhưng lại chẳng thể ngăn cản được dòng dịch chuyển của thời gian.


Mang theo túi vải đựng đống giấy tờ tư liệu của mình đến thư phòng mà Lương Triều Vỹ hay dùng, Chuông Gió nằm phịch trên bàn sau một hồi xem xét sổ ghi chép, đống giấy viết loạn xạ chữ quốc ngữ của nàng nằm trên những tờ giấy tuyên thành viết toàn chữ Hán tự của vị Vương gia kia.


Không biết chờ bao lâu, đến khi nàng cảm thấy mắt mình sắp rũ xuống vì cơn buồn ngủ thì cánh cửa thư phòng ấy mới mở ra.


"Nàng chờ ta?"


"Ta muốn biết chuyện của Bình Dương công chúa, sự thật là gì hả? Nàng ấy bị vu oan đúng không?"


Hai chân mày hắn khẽ nhíu chặt, hắn nhìn Chuông Gió chằm chằm, ánh mắt sáng lấp lánh của hắn đã tối đi phần nửa.


"Lịch sử được viết lên bởi kẻ thắng cuộc, nàng đã từng nghe chưa?"

"Ta chỉ muốn biết sự thật."

"Nàng từng nói ta là kẻ không có trí tiến thủ, vô công rỗi việc, không vừa mắt nàng. Ta chẳng biết gì cả, khuya rồi nàng mau về phòng ngủ đi."


Kinh nghiệm đọc nhiều sách cho Chuông Gió biết, vị Vương gia này đang ăn giấm chua, hắn còn không vừa mắt với nàng mà giận dỗi muốn bỏ về phòng.


"Chàng thích ta."


Trước khi bước một chân ra khỏi cửa thư phòng, toàn thân Lương Triều Vỹ trấn động, hai tay giấu sau vạt áo khẽ nắm chặt, Chuông Gió hài lòng gõ ngón tay xuống bàn gỗ.


"Ngôn ngữ không thông, văn hóa bất đồng, có lẽ ta trước giờ luôn không chịu hiểu chàng, vậy nên khiến chàng đau lòng. Nhưng ta biết, thông điệp truyền đi từ ánh mắt, cử chỉ quan tâm của chàng dành cho ta là gì."


Ở thế kỷ XXI người ta sẽ giải thích loại chuyện này là gì nhỉ, một chữ thôi, "Yêu" - là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới.


"Ta cũng thích chàng, nếu chàng bỏ đi, ai sẽ nuôi ta đây."


"Ta không bỏ đi."


Trong chớp mắt cánh mũi nàng cảm nhận được hương vị thanh thuần của hắn, cái ôm siết thật mạnh của hắn như muốn hòa tan cả thân người Chuông Gió vào da thịt mình.


"Nàng muốn nghe chuyện của Bình Dương công chúa nữa không?"


"Bây giờ ta chưa muốn nghe."


"Vậy chuyện ta thích nàng, có muốn nghe không?"


"Nghe..."


Chuyện tình của Bình Dương công chúa bỗng chẳng còn quan trọng với Chuông Gió nữa. Nàng không thể thay đổi được dòng chảy của lịch sử. Cũng chẳng muốn tìm cách quay về "nhà"... Trong kẽ hở của thời gian ấy nàng vô tình tìm thấy chút nắng ấm thuộc về mình, cứ vậy đưa tay ra ngây ngô đón nhận nắng.

By: Linh Yunki's Story.