Tú (宿)
Nhân gian lỡ trộm mảng sao trôi,
Ngờ đâu lạc mất, phải làm bồi,
Đáy lòng như đốt mồi lửa ấm,
Vành môi dường ngậm chút nan tơi,
Dọc, ngang, cong, thẳng làm xương lạnh,
Tím, đỏ, vàng, lam hoá thân côi,
Thêm vừng gỗ mỏng găm vào bụng,
Nối thu rước Cuội tới đây ngồi!
Truyện cùng tác giả