Tự nguyện làm báu vật của cậu
“Bá Hoàng! Tên gấu bắc cực nhà cậu có chịu dậy để đi tập không hả?”
“Thôi mà, phiền phức lắm. Hay Nhật Hạ cõng tớ đi nhé?”
Ngày nào cũng như vậy. Dù bất cứ ở đâu, đến giờ tập luyện, Nhật Hạ sẽ luôn đi gọi Bá Hoàng đi cùng. Một phần là vì do Bá Hoàng là một con gấu bắc cực mét tám lười biếng. Nếu không có Nhật Hạ ra gọi thì sẽ chẳng ai có thể nhài nhỉ tên nằm lười đó. Phần còn lại là do sự thân thiết của cả hai. Tuy rằng gọi tên gấu bắc cực này cũng có chút khổ cực nhưng vì quá quen với tính cách của cậu nên cô chỉ còn cách chiều chuộng tên thiên tài lười biếng này.
“Cậu có thấy tên con trai nào bảo một cô gái có thân hình nhỏ hơn mình cõng đi chưa?”
Chàng trai mét tám ấy nghe cô hỏi vậy mới bắt đầu ngồi dậy. Khuôn mặt thì lơ mơ vì vừa mới tỉnh dậy. Cậu gãi mái tóc đen bù xù của mình rồi bĩu môi nói:
“Nhưng tớ lười lắm.”
Lòng vòng một hồi, kết cục là cô vẫn phải kéo xác tên gấu bắc cực mét tám này ra ngoài sân bóng. Đến sân, cô bất lực nhặt trái bóng lên rồi làm một đường chuyền ngắn cho Bá Hoàng. Cả hai cuối cùng cũng bắt đầu luyện tập.
Cả hai cũng đã thân thiết với nhau được sáu tháng. Cứ mỗi lần suy nghĩ về mối quan hệ này, bản thân Nhật Hạ cũng chẳng hiểu nổi tại sao cả hai có thể thân nhau đến vậy dù tính cách cả hai trái ngược nhau.
Nhật Hạ nhớ rất rõ ngày hai người gặp nhau. Ngày ấy, cả hai chỉ là hai con người xa lạ. Dù cho học cùng lớp nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Bá Hoàng là một chàng trai có chút gầy nhưng khá cao ráo và vạm vỡ. Ở trường, cậu luôn tỏ ra lười biếng và thiếu động lực. Khả năng ngủ của cậu siêu phàm đến mức có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào. Cậu cũng không có nói chuyện hay kết bạn với anh cả. Vậy nên mọi người trong lớp lúc nào cũng chỉ thấy cậu ấy ngủ chứ chẳng làm gì khác. Nói đúng ra là một “con lười” chính hiệu. Cậu luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng được cái là học giỏi và đẹp trai. Nhiều lúc cô không hiểu tại sao Bá Hoàng lại học giỏi như thế trong khi hầu như chẳng có tiết nào mà cậu ta không ngủ cả.
Nhật Hạ thì hoàn toàn khác với Bá Hoàng. Trái người với cậu, cô là một người rất chăm chỉ trong tất cả mọi việc. Cô luôn cởi mở với mọi người. Với tính cách năng động và ngoại hình dễ thương, cô luôn được mọi người quý mến. Người trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng lại có quyết tâm rất lớn. Đặc biệt, cô có ước mơ trở thành tiền đạo giỏi nhất.
Cả hai gặp nhau khi nhà trường bắt đầu tạo một đội bóng mới cho giải thiếu niên sắp tới. Tất cả những học sinh có đam mê về bóng đá đều có thể tham gia. Lúc biết tin, Nhật Hạ nhanh chóng chạy tới sân bóng để tham gia. Nhưng vừa đi đến cầu thang, cô vấp phải Bá Hoàng đang chơi game ở đó. Cả hai người đều ngã xuống cùng nhau. Dù cậu đang bị cô đè ở trên nhưng vẫn có thể đỡ điện thoại bằng chân rồi dùng tay chụp lấy điện thoại.
“Cậu… cậu không sao chứ?”
Cô nhanh chóng đứng dậy. Nhận ra mình vừa mới ngã đè lên một cậu con trai, cô bối rối đứng dậy:
“Xin lỗi cậu nhé! Tớ không có cố ý. Cậu ổn chứ?”
“Ừ.”
Bá Hoàng đáp lại cô rồi nằm luôn đó chơi game mà không đứng dậy. Khuôn mặt lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại mà không để ý xung quanh.
“Cậu… cậu không định đứng dậy à?”
Nhật Hạ bất lực nhìn cậu con trai mét tám đang nằm trên sàn không chịu nhúc nhích.
“Hay cậu kéo tớ dậy đi.”
Cô nghe vậy thì đành bất lực nắm lấy tay cậu rồi kéo lên. Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang tỏ ra thờ ơ này. Bỗng nhiên Bá Hoàng bỏ điện thoại vào trong túi quần mà hỏi cô:
“Cậu đi đâu mà vội vàng như vậy?”
Nhật Hạ vui vẻ trả lời cậu:
“Cậu không biết trường mình đang lựa chọn cầu thủ để tham gia giải bóng đá thiếu niên sao?”
“Bóng đá ư?”
“Đúng rồi. Tớ rất thích chơi bóng. Ước mơ của tớ là trở thành tiền đạo giỏi nhất.”
Nhật Hạ nhớ tới lúc vừa rồi, Bá Hoàng bị cô đè nhưng vẫn dùng chân dịch chuyển hướng rơi của điện thoại vào tay cậu ấy thì rất phấn khích. Cô hỏi:
“Cậu cũng chơi bóng sao? Cái cách cậu đỡ điện thoại tuyệt lắm đó! Cứ như là người chuyên nghiệp ấy.”
“Hả? Bóng đá là gì?”
Bá Hoàng ngơ ngác hỏi cô làm cô đứng hình. Cũng quên, tên lười biếng luôn thờ ơ và chỉ biết ngủ như cậu ấy sao biết về bóng đá chứ. Nhưng mà cái cách vừa rồi đỡ điện thoại, cô chắc chắn cậu ấy có tài năng ẩn giấu về bóng đá. Chẳng hiểu sao cô nắm lấy tay cậu mà phấn khích nói:
“Tớ là Nhật Hạ. Cậu có muốn chơi bóng với tớ không?”
“Ừ. Tớ là Bá Hoàng.”
Đơn giản là thế, sau hôm đó, họ vừa là đồng đội vừa là bạn thân. Hầu như thời gian ở trường cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng. Ở trên sân thì khỏi bàn bàn cãi. Cả hai trở thành cặp đôi tiền đạo khiến ai đấy đều phải ngưỡng mộ. Nhật Hạ có dáng người nhỏ nhắn dễ dàng linh hoạt trong mọi tình huống, nhìn ra hướng đường chuyền và thời điểm sút bóng chính xác. Còn Bá Hoàng thì lại có thể chuyền bóng một cách cách chính xác dù là người mới chơi. Không những vậy, cậu có thể sút một cách chính xác ở trong bất kể hoàn cảnh nào. Cứ thế hai con người có tính cách trái ngược nhau ấy cùng kết hợp với nhau.
Ở trường, dù cho có lười biếng cỡ nào thì Bá Hoàng luôn làm theo lời của Nhật Hạ. Bất kể cô đi đâu đều có sự xuất hiện của cậu. Chàng gấu bắc cực mét tám ấy luôn bám dính cô bạn thân của mình mọi lúc có thể. Còn Nhật Hạ thì luôn chiều chuộng “con lười chính hiệu” trong mọi việc. Cô nắm rõ những chỗ mà cậu hay lui tới khi muốn lười biếng mà không ai phát hiện. Từ việc đi học, ăn uống,... cô luôn giống như bảo mẫu của cậu vậy. Đôi lúc cô cũng thấy có chút bất lực và định mặc kệ để cậu tự thân vận động. Nói thì dễ, nhưng khi nhìn thấy cậu bạn thân của mình bắt đầu bật chế độ “nũng nịu”, cô lại không thể nào không quan tâm tên gấu bắc cực ấy.
“Tớ chỉ muốn Nhật Hạ chiều chuộng tớ thôi.”
Bá Hoàng ngang nhiên gối đầu lên đùi của Nhật Hạ khi cả hai đang ở sân bóng. Cô thì đành bất lực xoa đầu cậu:
“Ừ. Tất nhiên rồi.”
Một hôm, như bao ngày, Nhật Hạ phải lôi xác Bá Hoàng ra sân để luyện tập. Cả đội đã bắt đầu từ lâu nhưng chỉ có hai người họ là chưa ra. Không cần phải nói cũng biết. Bá Hoàng chắc chắn đang nằm ngủ ở chỗ nào ấy rồi lại để Nhật Hạ đi tìm với cả mất công đi gọi. Ít phút sau, mọi người thấy cô đang lôi anh bạn thân của mình ra sân trong vẻ bất lực.
“Đúng là chỉ có Nhật Hạ mới trị được cậu ấy.”
Nhật Hạ vừa lôi Bá Hoàng vừa có chút tức giận nói:
“Thật là, đừng nghĩ tớ dung túng cho cậu là cậu muốn trốn đâu là được đâu đó!”
“Tớ xin lỗi mà. Nhật Hạ đừng giận tớ.”
Thời gian khi cả hai cạnh nhau cũng dần trôi đi. Nhiều lúc cô nghĩ, chẳng hiểu sao mình lại lôi kéo Bá Hoàng cùng mình chơi bóng. Tự nhiên gặp được cậu rồi rủ cậu chơi bóng mà không do dự một chút nào. Chắc có lẽ lần đầu tiên gặp cậu, cô có cảm giác cậu ấy sẽ là người đồng đội tuyệt vời nhất cả cô, là người sẽ cùng cô chạm đến ước mơ. Nhưng Bá Hoàng thì nghĩ sao? Cô không biết cậu ấy suy nghĩ gì về cô. Cho dù là thế, cô thực sự muốn bên cạnh cậu ấy. Cô muốn cùng cậu chạy trên sân cỏ rộng lớn kia.
“Tớ muốn chạy cùng cậu trên sân cỏ ngoài kia…”
“Tớ vẫn luôn chạy cùng cậu mà…”
Một ngày nọ, trước trận chung kết, cô đang luyện tập trên sân. Hết tâng bóng rồi lại vượt chướng ngại vật. Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thế rồi, cô dừng hẳn ngay trước khung thành. Có vẻ như cô bận suy nghĩ đến mức quên mất mình đang muốn làm gì. Cô suy nghĩ về Bá Hoàng - bạn thân kiêm đồng đội của cô. Chẳng hiểu sao gần đây cậu ấy lại quyết tâm đến lạ. Tên gấu bắc cực đó bây giờ còn đòi tách riêng để luyện tập chứ không còn bám dính tập chung với cô nữa.
“Bá Hoàng, tên gấu bắc cực nhà cậu…”
Nhật Hạ đang suy tư về Bá Hoàng thì cậu ta bỗng xuất hiện thù lù trước mặt cô. Trên người cậu còn đang mặc áo đồng phục bóng đá của đội. Cô đoán chắc là cậu cũng vừa mới tập xong. Như thói quen, cô xoa đầu cậu rồi hỏi:
“Cậu có mệt không? Tớ có mang nước ở trong cặp.”
Bất ngờ, cậu bế cô lên rồi đưa cô tới ghế đá gần sân tập nhất. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi hạ người nằm xuống gối đầu lên đùi cô.
“Bá Hoàng?”
Cô có chút bối rối khi cậu gối đầu lên đùi cô một cách bất ngờ như vậy. Lúc trước, khi muốn dựa lên người cô hay gối đầu lên đùi, Bá Hoàng luôn hỏi Nhật hạ trước. Khi cô nói câu đồng ý thì mới dám làm. Dù sao cô cũng là con gái nên cậu sẽ không tự tiện nếu không có sự cho phép. Chỉ có nếu cô chăm cậu thì còn được tự nhiên. Chứ đằng này, Bá Hoàng gối đầu lên đùi cô một cách nhanh chóng như thế.
“Tên gấu bắc cực nhà cậu, chiều nhiều quá giờ cũng tự nhiên dữ ha?”
Cô mỉm cười, ngón tay mềm mại của cô chọc vào má của tên gấu bắc cực mét tám đang gối đầu trên đùi mình. Chỉ thấy cậu nhắm mắt lại rồi nói:
“Cậu là của tớ mà. Có cái gì mà phải hỏi.”
Bỗng chốc cô đỏ mặt không biết làm sao. Cái tên này, không biết cậu ta đã học câu nói này ở đâu nữa. Trông lúc nào cũng chưng cái bản mặt thờ ơ mà lại biết nói mấy câu khiến cho người ta rung động như thế.
“Nhật Hạ này.”
Bá Hoàng mở mắt nhìn cô. Trong đôi mắt ấy là sự nghiêm túc và quyết tâm.
“Cậu coi tớ là gì?”
Cô bất ngờ trước câu hỏi của cậu:
“Là báu vật của tớ chứ sao. Tớ còn phải cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta gặp nhau, cùng nhau làm bạn, cùng nhau chạy trên sân. Tớ không nghĩ rằng chúng ta có thể tiến xa như vậy.”
“Tại sao?”
“Đồ ngốc, tại vì cậu lười chứ sao? Nếu không phải ngày nào tớ cũng gọi cậu thì tên gấu bắc cực nhà cậu có chịu đi chơi bóng không?”
Nói xong cả hai cùng cười. Tuy rằng Nhật Hạ có nhiều lần thấy Bà Hoàng cười nhưng có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của cậu làm cho cô thấy ấm áp.
“Vậy còn cậu nghĩ về tớ thế nào? Đừng có nói là coi tớ là bảo mẫu của cậu đâu đó nha!”
Cô cũng tò mò hỏi lại cậu. Nhưng cậu lại nhắm mắt rồi cứ thế ngủ mất tiêu.
“Ơ, cậu đúng thật là…”
“Khi chúng ta giành chiến thắng, tớ sẽ nói cho cậu biết…”
Cô tròn mắt nhìn vào khuôn mặt đang nằm ngủ trên đùi của mình mà khẽ cười.
“Vậy tớ sẽ chờ.”
Chẳng mấy chốc là trận đấu chung kết diễn ra. Cả hai cùng nhau bước vào sân với tâm thế giành chiến thắng. Giống như có tâm linh tương giao vậy, cả hai luôn biết đối phương sẽ ở đâu mà chuyền bóng, cùng nhau ghi những bàn thắng đẹp mắt. Cứ thế, đội của hai người cũng đã cầm được cúp nhà vô địch trong tay. Dưới khoảng sân rộng lớn ấy, Bá Hoàng cuối cùng cũng nắm lấy tay của cô.
“Tớ yêu cậu, đồng đội của tớ. Từ lúc chúng ta gặp nhau, tớ cảm thấy mình không chỉ coi cậu là một người bạn hay một người đồng đội bình thường. Nhờ có cậu mà cuộc sống của tớ trở nên vui vẻ hơn. Tớ tự nguyện làm báu vật của cậu. Nắm chặt mãi không rời.”
“Vậy, cậu không được nuốt lời đâu đó, báu vật của tớ.”
“Tất nhiên rồi.”