Tự ru
Tự ru
Chẳng giấc no đầy em cứ tự ru
Tự ru mình vì xa rồi hơi mẹ
Lời ru chi mà không lời không điệu
Không dài hơi, không cả tiếng à ơi
Em ru mình mỗi khi nước mắt rơi
Nếm mặn đắng là em còn đầu lưỡi
Nơi thẳm sâu còn đang chờ vun tưới
Khóc đi em, mai nảy hạt xanh tươi
Em ru mình ngày cõi tạm rã rời
Máu đang chảy, ít ra còn thể xác
Tim còn yêu nên tim còn tan nát
Đấy, vỡ đi, còn nhặt lại mấy hồi...
Ru đi em, phút bạo bệnh sợ đời
Đau khâu vá còn hơn chờ lịm chết
Nơi bắt đầu ngồi trông ngày chấm hết
Thì tim mình đâu lớn nỗi ruổi rong?
Jinlver Wang
13.05.2021.
Truyện cùng tác giả