Tướng quân, say?
[Truyện thơ]: TƯỚNG QUÂN, SAY?
I.
Rượu một chén đầy vơi tình trong vắt
Mắt như gương dường thấu suốt tâm can
Tướng quân việc lớn chưa bàn
Đêm nay ngồi lại khẽ khàng nâng ly.
Cùng chàng, ta được mấy khi?
Vội mang tấu khúc gảy vì chinh nhân
Nhìn chàng sao lắm phân vân
Ta ngồi bên cạnh ngỡ gần như không...
.
Khúc nhạc mãi theo hư vô vang vọng
Tạc bóng chàng giữa gấm lọng đìu hiu
Đâu đây tiếng thở dập dìu
Hồn ta lạc giữa một chiều xa xôi...
Gặp chàng ở một đồi thông nắng rọi
Rừng hoang vu, ta nhớ nước thu trong
Mắt chàng đẹp tựa ngày đông
Lạnh lùng ửng sắc tuyết hồng chiều hôm...
Đó là lúc lửa đao binh chưa nhuốm
Đến quê hương người chính khách lưu vong
Nỗi đau chưa trĩu nặng lòng
Nhìn người ta muốn mặn nồng trăm năm.
II.
Ngỡ duyên sâu, tình đầu ta chìm đắm
Nhưng lòng chàng đã thấm bóng giai nhân
Chàng yêu cô ấy vạn phần
Yêu hơn cả chính bản thân của chàng...
Đã lỡ bước dọc ngang, ta không nản
Lưu luyến chàng, nên hoá bạn tri âm
Thương sao một kiếp tơ tằm
Đàn ngân một khúc thâm trầm bi thương.
Tiếng lòng ta đã tỏ tường
Vẳng trong sâu thẳm đêm trường miên man...
Hỡi cố nhân, ta đau đớn có màng?
Có lẽ có, nhưng bẽ bàng trăm lối
Đời ta ôi, với muôn vàn tội lỗi!
Một yêu chàng, hai mắc nợ quê hương...
Trời chẳng cho ta chọn một con đường
Là ca nữ hay là phường gian tặc...
Tình đậm sâu vẫn thua tình xã tắc
Lòng trung thành, xui tắt bóng tri âm.
III.
Chàng trầm ngâm, ta chẳng dám thì thầm
Khúc nhạc gảy chậm dần theo sương xuống
Lòng chàng đau, ta nào đâu mong muốn
Nhìn muộn phiền trói chặt trái tim ai.
Rượu thêm say tâm trí cũng mệt nhoài,
Chàng ngoảnh lại nhìn ta cười chua xót:
"Nàng ấy mang tình ta ra đẽo gọt
Khắc tim này đau ngót nghét bao năm
Hết xuân nay nàng sẽ bước theo chồng
Mặc lời hứa, không chia lìa...
Vô vọng!...
Thư nhận ngay sau chiến công quan trọng
Lòng ta đâu còn tha thiết mừng vui
Vết thương chực vỡ không nguôi
Một đời chinh chiến ngậm ngùi... thôi xong!"
IV.
Đợi chờ suốt nhiều năm dài vắng bóng
Ta thấy chàng trông ngóng đã lâu
Tình kia cũng mối tình đầu
Sầu đong khúc nhạc, lòng cầu mong chi?
Ta vẫn biết, lời ta là phi lý
Nhưng vẫn mong, được ngỏ ý cùng ai
Tình ta hương sắc chẳng phai
Dành cho chàng mãi, chỉ hoài chàng thôi:
"Cũng có thể đời ta mang tội
Vội vàng chi câu sám hối xa xôi
Bão giông cũng đã mấy hồi
Đau thương, cách trở cũng rồi qua nhanh.
Đêm nay tỏ chút lòng thành
Nguyện mong sẽ được đồng hành cùng huynh.
Đớn đau, đau đớn bội tình
Duyên xưa đã nhạt, mong mình bên nhau..."
V.
Sương điểm tóc phôi pha ảo não
Bóng chàng sao giờ đã thêm xa
Mắt kia đổ bóng chiều tà
Vui buồn pha lẫn vỡ oà đau thương.
VI.
Nhưng kết quả khác xa ta mường tượng
Chàng khẽ cười gượng gạo lúc quay sang.
Nhìn ta chàng bỗng nhẹ nhàng,
Làm ta nghĩ đã khiến chàng lung lay.
.
Trăm lựa chọn, yêu ta là sai trái
Giữ lập trường, chàng nghĩ thế phải không?
Khiến ta cứ mãi nhói lòng
Giằng co, để lại đề phòng đối phương...
VII.
Sau một lúc, chàng không hề nhân nhượng
Tắt nụ cười, nghiêm nghị hướng đến ta
Tình trong câu nói mặn mà
Vẫn là người cũ, còn ta mặc tình:
"Yêu nàng ấy ta vẹn tròn chữ tín
Mặc kệ người vội vã cắt tơ duyên
Luyến lưu, ôm chắc ưu phiền
Nhưng ta vẫn giữ lời nguyền trăm năm.
Dẫu ai giờ đã xa xăm
Mình ta câm lặng âm thầm vẫn yêu...
Cảm ơn nàng sẻ chia nhiều
Vạn điều đau khổ sớm chiều để ta.
Tri âm tâm sự thế mà
Tùy duyên người đến, người xa... cũng đành.
Mai đây liệu có thành danh
Lòng ta cũng chẳng mang dành cho ai.
Chết lòng, đã chết đêm nay
Ngày sau hội ngộ, chẳng hay tương phùng.
Điều ta mong ước tận cùng
Giang sơn trăm mối về chung một nền.
An yên cuộc sống lâu bền
Vạn dân trăm họ làm nên thịnh bình."
VIII.
Ý người nói là duyên trời định
Nhưng chính người dự tính không yêu
Thành tâm sao thật trớ trêu?
Làm sao thấu hiểu được điều người mong?
Chắc có lẽ ta không nên kì vọng
Hay buộc lòng vì ai đó hi sinh
Bởi ta cứ mãi si tình
Nên quên mất việc chính mình là ai.
Vẫn còn sứ mệnh tương lai
Chùn tay một lúc lâu dài suy vong!
IX.
Mượn cảm xúc bất đồng vô vọng
Lời khước từ như đinh đóng tim ta
Nát lòng, máu nóng rỉ ra
Sục sôi tâm thức tình là cơn đau.
Tri âm mấy cũng hận nhau
Tim ta người vứt, ta nào để yên?
Bình tâm mấy cũng hoá điên
Điên tình, tiếc phận lời nguyền ngăn đôi
Tình nồng lại bạc như vôi
Nhói đau, khắc khoải, mệt nhoài chẳng yên
Chớp ngay cơ hội, ta liền
Rút dao trong áo, muộn phiền tiêu tan
Đêm nay nguyện chết cùng chàng
Bên nhau đến mãi mãi ngàn năm sau...
Ôi lòng đau đớn xiết bao!
Nghẹn ngào lệ cứ tuôn trào ướt mi...
Ngàn xa tiếc bước người đi
Nay gần trước mắt, chết vì tình si.
.
["Bóng người khuất trùng dương nơi vạn lí
Đường trần ai kỉ vật ướp tro bay
Mưa rơi thấm đẫm di hài
Lửa đen lịm tắt ngày dài mênh mang.
Nhớ chàng một cõi thênh thang
Một tay ta sẽ mang chàng đi theo
Chôn vùi ký ức trong veo
Chôn đi đôi mắt chưa treo khổ sầu
Chôn tình ta ở nơi đâu
Chôn ngày thu ấy tình đầu, chỉ ta...
Với ta chàng đã là nhà
Với chàng ta có phải là người thương?
Đi chung đã một con đường
Cớ sao cứ phải đoạn trường xa nhau?"]
X.
Xong một nhát lệ ta tràn theo máu
Nhát thứ hai đau đớn xé tâm can
Chàng không tỏ vẻ bàng hoàng
Điềm nhiên bước đến, nhẹ nhàng máu tuôn.
Nếu đây đúng một vở tuồng...
Chắc chàng đã phải rất buồn vì ta
Cớ sao chàng chẳng thiết tha
Hay là kháng cự, mặc ta giết chàng...
Trong đôi mắt đã rõ ràng
Chàng càng để lộ ta càng bất an.
Ta không một chút ngỡ ngàng
Xoay mình nhìn lại máu tràn khắp nơi
Chẳng hay lòng dạ rối bời
Chẳng hay ta đã sớm rời cuộc chơi...
XI.
Vết thương mới nhìn sao sâu vời vợi
Như mắt chàng nơi chiến địa mưa rơi
Một tay chuôi kiếm không rời
Một tay ôm lấy người hơi thở tàn.
Bóng ta trong mắt của chàng
Nhạt nhoà như thể bụi vàng biên cương
Nghĩa tri âm đã tận đường
Ân tình bằng hữu cũng dường như không.
Chỉ còn một kẻ lưu vong
Vì người nối giấc mộng hồng năm xưa.
Yêu ai yêu mấy chẳng thừa
Chỉ than số phận chẳng chừa nước lui.
Chia tay trong phút ngậm ngùi
"Ta yêu người" mãi không nguôi nỗi lòng.
Hỡi người, người có hiểu không?
Hay vì người đã chết lòng, nên quên...?
Quên ta duyên số bập bềnh
Mặc tình định mệnh trả đền tội, công
Dẫu là ở cõi xa trông
Dẫu là cách biệt biển lòng âm dương.
Ta đây, nay phải lên đường
Xin chàng ở lại, can trường vững tin
Hãy quên đi một mối tình
Mà người ca nữ đã gìn giữ đây
Quên luôn số kiếp lưu đày
Quên luôn năm tháng dạn dày đớn đau.
Nhẹ lòng nói tiếng chào nhau
Xuôi tay nợ nước thuở nào cũng tan.
XIII.
["Hỡi cố nhân, ta đau đớn có màng?
Có lẽ có, nhưng bẽ bàng trăm lối
Đời ta ôi, với muôn vàn tội lỗi!
Một yêu chàng, hai mắc nợ quê hương...
Trời chẳng cho ta chọn một con đường
Là ca nữ hay là phường gian tặc...
Tình đậm sâu vẫn thua tình xã tắc
Lòng trung thành, xui tắt bóng tri âm."]
.
"Có lẽ ta chẳng lo lắng âm thầm
Như nàng đã từng ngấm ngầm mong đợi
Chuyện chúng ta từ cổ kim không mới
Vết xe nào vừa đổ đã in đây...
Chẳng lẽ ta không biết, cũng không hay?
Một số phận đã an bày trước đó?
Đời nàng ôi, sao lệ hồng cứ rỏ
Khoét tim ta máu đỏ cũng phai màu...
Biết làm sao để không thấy thương đau?
Khi một kẻ cứ ôm tình đau đáu
Giết chết nhau bởi cơn mê chao đảo
Giết chết nhau bởi ai bảo "quốc thù"...
Cũng do ta, kẻ có mắt như mù
Nên không nghĩ "kẻ thù" đang trước mặt
Nhưng nàng ơi, sao lòng ta quặn thắt
Nàng kia mà... nước mắt chẳng ngừng rơi...?"
XIV.
Hai vết dao chàng nguyện giữ suốt đời
Vai rỉ máu không rời người tri kỷ
Đêm buông nhanh không một giây hoài phí
Mượn chữ "tình" xử lí nợ non sông.
Nước mắt rơi bỗng hoá biển xuôi dòng
Không ngăn nổi lửa lòng đang hừng hực
Tim của ai chưa từng mang vết nứt
Theo cuộc tình im lặng đứt trăm năm.
.
(Chưa nhắm mắt, thấy đêm tình sâu thẳm
Nhắm mắt rồi, giấc mộng hoá chia phôi.)
XV.
Rượu một chén đầy vơi lòng đau nhói.
Mắt xa xôi dường bão tố chia đôi
Tướng quân "việc lớn" xong rồi
Túy âm tắt lịm, một hồi chuông rung.
00h41' 02/12/2021
---AONE1---
🍀🍀🍀🍀