bởi JinkAsa

88
0
1261 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Vách ngăn vô hình


Tôi muốn rời khỏi đây, ngay và lập tức. Tên giết người này thật kinh khủng, hắn ta lợi dụng hai người họ lúc ngủ để ra tay. Nhớ đến những người khác còn trong nhà và không rõ sống chết tôi có ý định muốn tìm họ. Tuy nhiên, sự sợ hãi đã lấn át tình bạn, bởi tôi không muốn chết giống như hai người đấy. Đáng khinh, tôi thật đáng khinh. Tôi là một đứa bạn thật tồi tệ, ích kỷ. 


Càng ngày bụng tôi càng khó chịu, nên tôi bụm chặt miệng để không nôn ra. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu không nhanh thì tôi sẽ là người tiếp theo. Chạy ra cửa chính tôi bị trượt chân đau điếng người, đầu gối nhói từng hồi như búa bổ. Tôi chỉ còn cách cắn răng mím môi chịu đựng. Trong khoảnh khắc tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa mà chiều hôm qua bản thân đã bước vào, tôi dường như nhìn thấy địa ngục vậy. Một cậu bạn của Nhật Anh tên là Kiệt đang treo cổ trên cao, thân người cậu ta cứng đờ, tay rũ xuống, mặt tím tái vì thiếu không khí, trên cổ còn có mấy vết cào khá sâu và máu đã ngưng chảy. Cậu ấy chắn hẳn đã rất khốn khổ khi chiến đấu để giành lấy sự sống trong những giây phút cuối cùng, nhưng chỉ đổi lại kết quả như thế này. Tôi run rẩy, mắt trở nên cay xót nóng bừng như lúc xắt hành tây. Do không thể khóc thành tiếng nên lồng ngực tôi cứ có cảm giác nghẹn thắt lại không thể suy nghĩ gì nổi. Tôi…tôi nên làm gì bây giờ? Tên giết người sẽ không để cho bất kỳ ai thoát, cái chết của Kiệt chính là lời cảnh báo. Với ý nghĩa của lần giết người này, tôi cố đứng dậy bằng cách chống tay về sau. 


Nhưng…ôi không! Đừng, đừng như thế chứ. Tay tôi đang nắm vào c…chân, chân của ai đó. Tôi nín thở chậm rãi quay đầu về phía sau, khoảng thời gian như dài vô tận khi tôi thực hiện. Tuy nhiên, tôi không thể trông thấy gương mặt của người này vì ngay lập tức tôi bị trùm lên mặt một cái khăn, sau đó tôi chống cự hết sức nhưng dần dần bị cảm giác khó thở lấn át. Hắn ta đang rất vui vẻ, còn ngân nga giai điệu chúc mừng sinh nhật. Sự thân quen trong giai điệu ấy khiến bản thân dấy lên cảm giác sợ hãi, tôi không muốn nghĩ đến và cấm bản mình liên tưởng tới. Sau đó tôi ngất xỉu do thiếu ôxi, hắn định làm gì tôi hay giết tôi như thế nào. Đau, nó có đau lắm không?


Tôi thở hắt ra khi tỉnh lại, tay và chân tôi đang bị trói vào một chiếc ghế. Vì có ý định muốn thoát nên tôi đã lắc mạnh thân người, nhưng hình như có ai đó đang ở sau lưng tôi giữa chiếc ghế đứng im. Là hắn, hắn ta đang cười khe khẽ trước hành động đó của tôi. Bộp một tiếng, có cái gì rơi xuống và nghe có vẻ rất nặng. Bịch… bịch… bịch… âm thanh này phát ra rất nhiều lần, hình như hắn đang đá vào thứ rơi xuống hồi nãy. 


Không lâu sau tôi như mất hồn khi biết thứ kia là người. Tôi biết bởi vì những ngón tay ấy đã chạm vào da mình, nó lạnh buốt như nước đá. Rồi có thêm tiếng răng rắc của vật nào đó đang vỡ, do không thể thấy nên tôi bị trí tưởng tượng của bản thân dày vò. Tôi nghĩ đến tiếng bẻ khớp, nó nghe rất giống, nhưng tiếng này rất to. Không lẽ… hắn ta đang bẻ hết khớp xương của ai đó và khiến họ đau đớn tới chết. Tại sao không có tiếng kêu la, khóc lóc van xin được sống. Do đó tôi cũng bớt bất an rồi tiếp tục lắng nghe. 


Không thể đối thoại với hắn, hỏi hắn vì cớ gì giết chết bạn bè của tôi khi bị dán băng keo trên miệng. Sau tiếng bẻ khớp, một loạt âm thanh loảng xoảng của thủy tinh vỡ phát ra gần chỗ tôi, hắn chắc đã đổ ngã những chai rượu đắt tiền mà Nhật Anh có nhắc đến. Vậy tôi đang ở dướng tầng hầm, hắn quả là thông minh khi lựa chọn nơi ẩn nấp kín đáo này. Tôi không hề nghĩ rằng hắn sẽ trú trong đây, nơi này quá tối tăm và ít người đi tới. Nhật Anh thì sao, tên đó đã xuống lấy rượu lên mà không phát hiện sao?


  - Nhã, cậu có sao không? Cậu nghe nhé, hắn ta đã rời đi rồi nên chúng ta cần phải nhanh chóng chạy thoát. 


Nhật Anh, tên này đến cứu tôi! Vậy cái giai điệu đó chắc không thể nào là do cái tên ngốc nghếch ấy cả, tôi vui mừng lắc đầu rồi để cho Nhật Anh gỡ dây trói. Tầng hầm hơi tối dù đã bật đèn, bóng đèn tròn phủ đầy bụi khiến cho ánh sáng phát ra mờ đục. Khi được gỡ băng bịt mắt tôi vội nhìn xuống dưới chân mình, có một cánh tay nam hướng về phía tôi. Nhìn từ đây ra xa, phần mặt của người này bị tưới đầy rượu xung quanh rải rác mảnh thủy tinh. Hắn trút giận lên bạn tôi, bạn của Nhật Anh thật quá mức. Đây là Thanh, gương mặt hiện tại của cậu đã trở thành một đống bầy nhầy máu thịt và không thể nhìn ra gì cả. Tôi dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng toàn bộ hình ảnh lưu lại trong bộ não rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhật Anh thấy tôi đờ đẫn tại chỗ quá lâu nên bèn kéo tay tôi, vậy mà vừa mới dời mắt không lâu liền gặp thêm người nữa. Vì Nhật Anh không cho tôi dừng lại quan sát nên chỉ có thể thấy cả thân người của nạn nhân đều bị bẻ quặt quẹo, hình dáng ấy làm tôi liên tưởng đến kiểu tóc bím vặn thừng. Chân và tay cậu ta quấn quanh cơ thể trông vô cùng rợn người, như thể đó không còn được coi là con người nữa. 


Cộp… cộp… hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, dù có chút hoảng nhưng may mà Nhật Anh đã mau chóng kéo tôi vào sâu trong bóng tối, đằng sau những kệ đựng rượu. Tầm nhìn từ chỗ này nhìn ra chỗ bản thân bị trói rất kém, tôi chỉ thấy được bóng của hắn in trên sàn kéo dài rồi mất hút vào màn đêm. Hắn xuống đây chỉ để tắt đèn đi, tôi giật mình khi mọi thứ tối đen lại. May thay rằng Nhật Anh vẫn còn ở cạnh, tôi bớt sợ đi rất nhiều. Đột ngột có tiếng thở phà vào gáy làm tôi chợt rùng mình, tên này đang làm trò gì vậy. 


- Đ-đi… mình đi thôi.


Nhật Anh nói, giọng có chút ngập ngừng. Thời gian chẳng có bao nhiêu nên tôi cũng không bận tâm mà đồng ý với tên ấy. Hai đứa tôi men theo bờ tường để đi, hắn đã rời khỏi nên bọn tôi tạm thời an toàn.

Truyện cùng tác giả