bởi Bách Duật

54
0
132 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Văn Án


Ngày ấy, định mệnh dẫn lối chúng ta gặp nhau.

Thương cảm...

Thấu hiểu...

Ta trầm luân vào tình yêu.

Hạnh phúc...

Ngờ vực...

Tan hợp...

Cuối cùng ta lại lìa xa.

Nhớ nhung...

Đau đớn...

Hối hận...

Ta lại muốn quay về kí ức.

Nhưng...liệu ta còn đủ dũng cảm để trở lại không ?

Hay chỉ là...?

Sợ hãi...

Hoang mang...

Lẫn trốn...sự thật ở phía trước.

Anh không can đảm.

Em quá kiêu ngạo.

Ta rồi sẽ đi về đâu đây, xin những cánh hoa hãy dẫn đường cho em và anh tìm về được cõi mộng mơ
__________________________

Lưu ý : câu chuyện chỉ mang tính chất đơn giản không có màu tăm tối, nói về hành trình hai con người tự ngược nhau thôi nhe mấy bạn.