Văn án
Vũ Duy Khoa là một nhân viên văn phòng ở thế kỷ hai mốt sau khi lên cơn đột quỵ và qua đời tại nhà thì cậu xuyên tới một thế giới khác.
Ở đây khoa học kỹ thuật rất phát triển song song đó quốc gia mà cậu sống trước khi qua đời cũng tồn tại ở đây và phát triển mạnh mẽ, có thể nói rằng đây là một hành tinh song song hoặc là tương lai gì đó nhưng tạm thời cậu cho rằng đây là thế giới tương lai trước đã.
Thú thật ở nơi này cái gì cũng tốt và tiện lợi cả nhưng trừ đồ ăn ra, chắc hẳn vào một nghìn năm sau con người cũng không chẳng còn mấy hứng thú với chế biến món ăn và cây trồng. Họ luôn đâm đầu vào phát minh, sáng chế mới để đi kịp với thời đại cũng vì thế mà thức ăn ở thế giới này ngày mùi vị càng ngày càng giảm sút con người thì luôn trong tình trạng uể oải không có mấy sức sống thậm chí phải nói rằng yếu đuối.
Còn về các các nông trại trồng trọt ở đây thì không cần phải nói toàn bộ đều giao cho robot làm cả, cho tới việc nấu nướng việc mà chính mình cũng có thể tự làm con người ở đây cũng rất lười nấu. Cũng vì thế mà sức khỏe con người ngày càng suy giảm, sức ăn cũng yếu dần và thậm chí có trường hợp chán ăn. Để đề phòng năng lượng của người dân ngày càng cạn kiệt do thiếu ăn uống nên chính phủ đã lựa chọn tạo ra dịch dinh dưỡng, dịch dinh dưỡng không mùi không vị nhưng có điểm tốt là chỉ cần ăn một gói sẽ có năng lượng hoạt động như ăn một bữa cơm rất thần kỳ.
Sau khi xuyên đến và nắm bắt được tình hình thế giới thì Duy Khoa hoàn toàn câm nín, cậu là một con người yêu đồ ăn như mạng vì thế không chịu nổi tình cảnh hiện tại.
Cậu hoàn toàn không muốn chút nào...
Nhưng số tiền hiện tại trong túi của nguyên chủ quá ít ỏi thậm chí phải nói là nghèo nàn, tiền trong túi thì ít chỗ ở thì sắp bị chủ nhà đuổi đến nơi Duy Khoa chỉ có thể im lặng nuốt nước mắt cậu thầm nhủ kiếm việc làm trước đã khi nào có tiền thì tính tiếp. Rất nhanh sau đó cậu đã bị đuổi ra khỏi phòng trọ cũng vì thế trong lúc dọn dẹp cậu vô tình phát hiện một tờ giới thiệu một cuộc thi và giấy mua một hành tinh nông nghiệp của nguyên chủ. Không nghĩ nhiều cậu lập tức xách hành lý lên và chuyển tới hành tinh đó sống.
Có lẽ đối với cậu việc mua hành tinh này là một quyết định sáng suốt nhất của nguyên chủ tuy hành tinh này nhỏ bé, thậm chí còn không có dáng vẻ nào của hành tinh nông nghiệp nhưng chí ít vẫn còn chỗ để ở.
Còn với tên nguyên chủ kia ấy hả?
Có lẽ với hắn đây là một hành động nông nổi nhất thời thậm chí là cực kỳ ngu ngốc, dù sao hành tinh nông nghiệp ở đây rẻ đến đáng thương. Vậy nên một hành tinh không được mấy người để tâm, nhưng nguyên chủ lại bị đám bạn khiêu khích vì vậy đã bỏ hết số tiền dành dụm mà mua nó. Sau đó hắn hoàn toàn hối hận muốn trả lại mảnh đất đó để lấy lại tiền, nhưng cũng không biết bằng cách nào đó sau khi nguyên chủ trao đổi xong với đầu dây bên kia thì liền mất mạng để Duy Khoa xuyên vào cơ thể mình.
Đối với chuyện này Duy Khoa chỉ có một câu:
Ngu thì chết!
Nhưng nói thế nào thì nói cũng nhờ hai phát hiện trước đó và mảnh đất được mua kia mà sau này cuộc sống của cậu tốt hơn rất nhiều so với trước kia, không lo ăn mặc thậm chí là còn có tiền dư ra. Ngoài ra cậu còn vô tình nhặt được một anh bạn trai rất nhiệt tình.
°°°
Tên truyện: Chào mừng đến với tiệm ăn hạnh phúc.
Thể loại: Tình trai, tương lai, Mỹ thực.
Nhân vật chính: Vũ Duy Khoa x Hoàng Văn Phúc
Tác giả: Kẹo sữa.
Lưu ý: Truyện không có logic vậy nên mọi người đừng mong trong này có chút xíu logic nào cả, truyện không phải bắt chước nếu mọi người cảm thấy giống truyện nào đó tui cũng không biết nói gì. Ngoài ra đây là lần đầu tui thử sức viết nên có chút gà mong mọi người giúp đỡ.