bởi Trí Nghiên

59
5
2401 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vắng Bóng Hồng Tôi Thương Ai


"Anh ơi giữ nước giữ non

Tuổi xuân em đợi lòng son em chờ."

Nhưng đời mà, không ai biết trước được điều gì. Nên trước khi ra chiến trận, Nghệ không dám hứa hẹn với Út. Lòng thương người nhưng không dám nói, tay nắm tay mà nước mắt chảy ngược mặn đắng cả con tim.

"Chỉ trận này nữa thôi! Chỉ cần anh và đồng đội thắng trận này nữa thôi. Anh sẽ được về với mẹ, sẽ sửa sang lại căn nhà lá đã dột nát, sẽ sang nhà cô để thưa chuyện với hai bác."

Anh tự nhủ với lòng mình như vậy.

Giữa cánh đồng hoang, cỏ dại cao lút người, lại là một đêm dài đằng đẵng. Bóng tối bao trùm lấy cánh đồng bất tận. Tại nơi đây tiếng bom đạn vẫn vang lên không ngừng nghỉ.

Nghệ nằm phục kích ở đây đã hai ngày liền. Trên không trung, vài chiếc trực thăng đang lượn vòng, từng đợt pháo sáng lóe lên rực cả một vùng trời. Những đợt súng đùng đùng liên hồi không dứt. Nghệ đã mệt nhoài vẫn cố trườn về phía trước để tầm ngắm gần hơn. Anh trườn được một khoảng thì chợt nhận ra bên cạnh anh là thân thể của người mặc chung màu áo lính với mình, bê bết máu, máu loang xung quanh nền cỏ úa đã khô cứng từ bao giờ.

Trong đêm tối, anh chẳng thể thấy rõ mặt mũi của thi thể, chỉ có thể dựa vào ánh sáng chớp lóe của pháo nổ gần đó để phân biệt được là quân địch hay quân ta. Anh ta nằm cứng đờ ở đó.

Cánh tay đang cầm súng của Nghệ giống như đeo thêm một quả tạ, nặng nề chẳng nhấc lên được. Cơ thể Nghệ lạnh toát, cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn khiến anh muốn buông bỏ mọi thứ, buông bỏ cả sinh mệnh của bản thân.

Nhưng...

Nhưng còn trách nhiệm nặng nề anh đang mang. Vì tổ quốc, Vì bao công sức, hy sinh của bao đồng đội... còn là vì người anh thương. Út của anh - người con gái khi ra đi anh chưa dám trao lời hẹn thề, chưa dám nói rằng: anh thương Út.

Anh sợ lỡ mai nếu anh không về, thì làm dang dở người ta.

Tấm hình của Út, anh vẫn còn gìn giữ cẩn thận trong túi áo bên ngực trái, cũng giống như hình dung của cô ấy lúc nào cũng nằm trong tim Nghệ. Nghĩ đến đây, anh lại kiên quyết ghì chặt tay súng, mắt hướng về phía quân thù. Quyết chiến trận cuối cùng.

Tiếng bom đạn ngày một dữ dội, đinh tai nhức óc, trận đấu mỗi lúc càng trở nên khốc liệt hơn. Ngay trước mắt anh là một tên địch, Nghệ nằm im bất động chờ thời cơ.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang lên không hồi kết, máu người thấm đẫm cả cánh đồng hoang. Máu từ xác chết chảy dài xuống lòng suối cạn nhuộm đỏ thẫm cả dòng nước. Đâu đâu cũng là xác lính, xác quân thù, xác của đồng đội anh.

Cuộc chiến khốc liệt kết thúc. Chuỗi ngày bị bom đạn giày xéo của mảnh đất này cuối cùng cũng dừng lại. Mấy chiếc máy bay vừa nãy còn lượn lờ trên không trung, giờ đây chiếc thì bị bắn hạ, chiếc thì bỏ chạy. Những đám cỏ khô ngùn ngụt bốc cháy, cả một bãi chiến trường tan hoang.

Những người đồng đội của anh với gương mặt mệt mỏi, lần tìm trong những cái xác chất đầy đồng. Họ và cả anh đều hy vọng rằng biết đâu vẫn còn người may mắn. Những người còn sống gặp lại nhau, siết chặt nhau và khóc.

"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!"

Nghệ cũng khóc, gương mặt lấm lem bùn, máu và nước mắt:

"Hòa bình rồi! Mình được về nhà rồi! Mẹ ơi chờ con. Út chờ anh về nhé!"

Nghệ bỏ lại chiến trường cùng bao trận mưa bom. Quên đi cái nắng nóng ninh người, vứt bỏ lại trận địa loang máu tươi của chiến trường tang tóc.

***

Trên con đường làng, dọc theo con sông là những vườn cây trái xum xuê. Nghệ mừng rỡ chạy về nhà thật nhanh, nhanh nhất có thể. Ánh trăng vàng soi tỏ từng ngõ quanh co, từng bờ tre, hòn sỏi, như để chào đón đứa con xa quê mới trở về. Từng gợn sóng của nhánh sông Cửu Long lấp lánh dưới trời đêm.

Nghệ về đến cửa nhà, căn nhà của người mẹ có bảy người con đi lính trận, tất cả bảy người chỉ có duy nhất một người trở về. Phía trước căn nhà lá xập xệ vẫn còn đó chiếc xe đạp cũ nát đã hỏng từ lâu.

Nghệ về rồi, phải! Anh về thật rồi. Anh về với mẹ, với hàng dừa xanh, về với dòng sông lục bình lững lờ trôi và về với Út - người anh thương.

Mẹ nhìn thấy Nghệ về. Không kìm được nước mắt, bà ôm con khóc nghẹn. Khóc cho thỏa lòng nhớ nhung, khóc cho cái cảnh đời nghiệt ngã, dù bao năm qua có đêm nào mà bà không khóc. Khi nhìn chồng mình ra đi vì tiếng gọi quê hương, rồi lại đến những đứa con bà cũng thế, đều ra đi mà chẳng thể trở về.

Nghệ ôm lấy mẹ thì thầm:

"Mẹ ơi! Đừng khóc nữa con về rồi."

Đêm đó hàng xóm ai ai cũng đến nhà anh để thăm hỏi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, mẹ anh vẫn không ngừng khóc, có lẽ vì anh về nên bà không kìm được nổi xúc động. Hay cũng có thể là những giọt nước mắt dành cho cha, dành cho những người anh em ruột thịt của anh.

Anh nghe thấy người ta có nhắc đến Út. Khen Út giỏi giang, tháo vát. Út vẫn thường xuyên sang chăm sóc mẹ anh. Nhưng anh trông gương mặt mẹ lại có vẻ buồn. Rồi người ta không nhắc gì đến Út nữa, anh cũng không tiện hỏi thêm.

Đêm đã khuya chỉ còn hai mẹ con Nghệ bên ngọn đèn dầu leo lét. Nghệ ngồi cạnh mẹ, hết lời an ủi, hết lời dỗ dành. Nhưng mẹ anh vẫn chỉ khóc hờ mãi, gọi tên từng người anh của Nghệ. Cho đến khi tiếng gà gáy canh ba mẹ anh mới chịu chợp mắt một lát.

Trời sáng rồi, Nghệ không ngủ được nên muốn ra ngoài, cũng là để mẹ yên tĩnh ngủ thêm chút nữa. Men theo con đường quê thân thuộc, anh từng bước, từng bước một chậm rãi tiến về phía nhà người thương.

Ngày xưa Nghệ thường hay ghé nhà Út chơi. Vì cha và các anh của Út cũng đi lính, nhà cửa mẹ con đơn chiếc nên anh thường sang nhà phụ giúp gánh nước, bửa củi. Mẹ Út ưng anh lắm, bà vẫn thường hay khen bóng gió:

"Nghệ sao mày giỏi vậy con? Cái gì mày cũng làm được hết trơn á. Con gái nhà nào ưng mày có phước lắm à nha."

Nghe thế Nghệ mừng thầm trong lòng, lén nhìn sang phía Út. Cô cười e thẹn, hai má chín hồng như trái mận đầu mùa. Anh với Út hai người đã hiểu ý đối phương, chỉ là chưa dám thổ lộ. Nghệ cười tươi rói đáp lời:

"Vậy bác gả Út cho con nha bác."

Mẹ Út liếc mắt nhìn về phía Út đang giả vờ vá áo:

"Ờ. Nó ưng thì tao gả cho."

Giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy thẹn thùng. Làm một người lính, từng đối mặt trước bao nhiêu quân thù đều không run sợ. Vậy mà nghĩ đến người con gái mình thương anh lại xấu hổ, ngập ngừng.

Nghệ đến trước nhà của Út khi trời vừa kịp sáng. Sân nhà cô người ta ra vào nhộn nhịp. Nghệ đứng chết trân nhìn cánh cổng vu quy kết hoa rực rỡ mà lòng đau tê tái. Vậy là đời này anh mất em, mất em thật rồi, chỉ chậm một chút thôi mà mất em một đời.

Chiến trường khốc liệt thế nào anh cũng chưa từng rơi lệ vậy mà giờ đây khi hòa bình rồi lại không kìm được nước mắt. Anh tự thấy mình thật buồn cười. Trong lòng vừa giận lại vừa thương cô ấy. Giận là vì trái tim anh chưa từng quên Út. Vào sinh ra tử, mấy lần giành sống, giành chết với tử thần để mơ một ngày về bên Út. Vậy mà giờ đây Út đã vội lấy chồng, Út quên tình cảm của anh. Nhưng anh cũng thương cô. Đời con gái xuân xanh có được bao.

"Ừ mà cũng phải. Tôi đâu thể trách em,  lúc ra đi không hẹn ước điều gì, thì làm sao trách người phụ bạc được?"

Anh chỉ có thể trách duyên trời đã an bài. Người không phụ người mà vẫn để cho một mối tình vừa chớm nở đã phải dở dang. Út theo chồng rồi, mai này không còn bóng hồng Nghệ từng thương nữa. Giờ thì anh biết thương ai? Vì ngoài Út ra anh sợ rằng mình chẳng thể thương ai khác.

Nghệ thương mái tóc thề bồng bềnh như những con sóng trên sông Cửu Long. Thương đôi mắt đen láy, thương dáng người thướt tha của Út... Mà thật ra là anh thương tất cả, tất cả những điều thuộc gì thuộc về Út.

Út mặc áo dài đỏ, sánh bước bên chồng mà khiến lòng anh tê dại. Đôi mắt Út rũ buồn, có phải chăng là một chút thương nhớ cuối cùng cô dành cho người con trai chưa kịp thề hẹn đang đứng ngẩn ngơ nhìn.

Trong mắt Nghệ, Út vẫn thế, vẫn xinh đẹp vẹn nguyên như ngày nào. Vẹn nguyên như hình dung của cô trong tấm ảnh phim nhòe mực, như bóng hình đã khắc sâu vào trái tim người thanh niên không sợ cả cái chết.

Nghệ còn yêu Út quá! Thương Út quá! Anh muốn chạy thật nhanh tới và ôm cô ấy vào lòng. Nhưng anh không có đủ dũng khí. Giờ Út đã là cô dâu của người khác. Anh đứng chết lặng nhìn cô thật lâu, thật lâu. Và rồi nhà trai đưa cô đi, đưa mối tình thơ ngây ngày nào của anh đi mất.

Út lạnh nhạt cùng chồng bước qua anh như người vô hình. Không một lời chào từ biệt, Không một ánh mắt chia ly. Vậy là đoạn tình ngắn ngủi của cả hai đành dừng lại tại đây, đôi đầu sợi tơ chưa kịp chắp nối đã chia về đôi ngả. Từ thẳm sâu trong lồng ngực Nghệ đau nhói như trái tim đang không ngừng rỉ máu.

"Em theo chồng rồi, giờ tôi biết thương ai?"

Nghệ vẫn đứng đó chết lặng nhìn người ta đưa Út đi mất hút, lúc này anh mới giật mình sực tỉnh vội chạy theo đoàn người rước dâu. Ngày vu quy sao mắt cô vẫn đượm buồn, phải chăng ân hận vì đã không chờ anh. Nghệ muốn chạy thật nhanh để nói với cô lời cuối.

"Không sao đâu, anh không trách em đâu. Hãy cứ vui với hạnh phúc mà em đã chọn." Thâm tâm anh nghẹn ngào, nức nở.

Anh chạy đến vấp phải đá trên đường, ngã sõng soài trên đất. Tự trách bản thân cái gì cũng để để lỡ làng. Nghệ với theo gọi tên Út đến khản cổ. Vậy mà cô không quay đầu nhìn anh dù chỉ một lần. Út hững hờ bước về nhà chồng, Út đã hết thương anh.

"Muộn mất rồi! Vậy là anh đã đánh mất em."

Nghệ từng bước buồn bã quay về nhà, mấy tàu lá chuối héo úa, rũ xuống đất. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường như thể muốn thiêu đốt tâm hồn của kẻ vừa tiễn người thương sang sông. Con đường thân quen này hai đứa đã từng cùng nhau đi qua, vậy mà giờ đây một người theo chồng, một người ở lại ôm nỗi cô đơn.

Trước sân nhà anh, hàng xóm quây quanh đông nghẹt, Anh lại nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc nghẹn ngào từng cơn.

Nghệ về rồi, anh về với mẹ, trên bàn thờ có thêm di ảnh của anh. Mẹ vẫn ôm chặt lọ đựng hài cốt anh không chịu buông ra. Nghệ bàng hoàng nhớ lại từng mảnh kí ức vụn vỡ khi phát đạn của kẻ thù xuyên qua lồng ngực. Anh đã chết. Tiếng khóc thê lương của mẹ văng vẳng bên tai:

"Ôi Nghệ ơi! Ôi con tôi..."

Mỗi tiếng gọi của mẹ hơn cả phát đạn hôm ấy ghim vào thẳng ngực trái anh, đau đớn đến không một ngôn từ nào tả xiết. Mẹ anh ngã quỵ trước sân nhà, mấy người hàng xóm sụt sùi đứng bên phải xốc nách dìu bà đứng dậy.

"Thím ơi... bình tĩnh lại... bình tĩnh để cháu nó yên lòng an nghỉ. Thím cứ thế này thì ai lo ma chay đây..."

Mẹ Nghệ vuốt mặt vuốt mày, cố gắng bình tâm. Đôi mắt bà đỏ au, trái tim bà nát vụn. Đã bao nhiêu lần đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngôi nhà từng ồn ã tiếng nói cười, đêm đông chen chúc nhau nằm trên chiếc giường nan ọp ẹp. Bây giờ chỉ còn lại một mình bà, căn nhà xiêu vẹo rộng đến thênh thang.

Bà càng nghĩ càng thương con, càng nghĩ càng căm hận. Lúc tiễn anh đi là hình hài bằng xương bằng thịt vậy mà lúc con về bà chỉ nhận được

một nắm tàn tro. Bà lại quỵ xuống, ôm lọ tro cốt lạnh tanh mà khóc rấm rứt:

"Mày là ai mà mày giết chồng tao, giết con tao!"

***

Linh hồn anh về rồi, nhưng người thương thì đã bước sang ngang, anh không dám trách ai, Chỉ tại có duyên mà không phận...

"Em không phải không chờ tôi, mà là không chờ được."