bởi Mer

327
10
739 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vầng Mặt Trời mùa Đông


Chào con,

Hôm nay là một ngày Đông, tiết trời đầu tháng Mười Một thật đẹp với chút se lạnh và nắng ấm ghé qua. Nhìn lên tấm lịch treo tường, ba nheo mắt cười nhìn mẹ đầy âu yếm và mong đợi, pha lẫn chút hồi hộp đến khó tả. Chỉ khoảng chục ngày nữa thôi là ba con mình sẽ gặp nhau, con sẽ đến với thế giới này, bàn tay ba và mẹ sẽ nắm chặt lấy tay con.

Như thường ngày, ba sắp xếp đồ đạc vào ba lô rồi lấy xe đi làm. Vừa đi ba vừa nhẩm tính rằng sẽ làm nốt ngày nay, ngày mai rồi sẽ ở nhà với mẹ con phòng khi có chuyện gì xảy ra thì vẫn có ba bên cạnh. Nhìn những tia nắng cuộn mình trong màu khói, không hiểu sao hôm nay lòng ba xốn xang đến lạ, nhìn những đứa trẻ chơi đùa bên đường khiến lòng ba thật xúc động. Rồi con của ba cũng sẽ như thế, con sẽ cười, sẽ đùa, sẽ tắm mình dưới những làn nắng ấm áp này. 

Bất chợt, xe dừng lại, điện thoại trong túi áo ba cứ đổ chuông mãi. Ba vội nhấc máy lên nghe và rồi trái tim ba thổn thức đi vì những câu nói đầu tiên được thốt lên từ đầu dây bên kia. Mẹ nói ba nghe rằng mẹ con đang ở trên bệnh viện Huyện, sáng nay mẹ con đi vệ sinh và có một chút máu chảy ra. Mẹ đã hoảng biết nhường nào, may sao bà nội vẫn ở đấy và kịp đưa mẹ con lên bệnh viện. Ba nghe tim mình thắt lại và có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, vội quay xe, ngược chiều với làn nắng, ba về với mẹ con con. 

Con ơi, lòng ba thực sự rối bời. Ba không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con, trên suốt đường đi ba chỉ mong sao mẹ con vẫn được an toàn. Con của ba, mong rằng con sẽ được thấy thế giới này tươi đẹp biết chừng nào.

Bước chân ba cuống cuồng lao vội trên từng bậc thang, vừa đi vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của mẹ nhưng đầu óc ba cứ quay cuồng rồi bao thanh âm ồn ào xung quanh làm ba không tài nào tập trung được. Cuối cùng thì ba cũng tìm đến được phòng của hai mẹ con, trộm vía làm sao, mẹ con vẫn ở đây còn con thì vẫn nằm trong bụng mẹ. Mẹ con ngồi đó, một mình trong căn phòng trắng toát với chiếc bụng bầu đã vượt quá mặt. Bà nội con thì vừa mới ra ngoài làm thủ tục và chuẩn bị thêm chút đồ đạc. Ba không muốn mình mít ướt khi có con nhưng thật sự, khoảnh khắc ấy ba đã rơm rớm nước mắt.

15 giờ 34 phút, sức khỏe mẹ con vẫn ổn định. Bác sĩ khám và nói mới mở được ba phân và mẹ con thì vẫn đi lên đi xuống cầu thang bình thường. Thấy mẹ con như vậy, ba cười và nói "Vẫn nghịch khỏe lắm, thế này thì còn xơi mới thấy được con."

18 giờ 50 phút, bà nội dẫn mẹ con xuống bác sĩ khám thêm lần nữa, không quên dặn ba chuẩn bị sẵn bữa tối cho hai mẹ con.

19 giờ 30 phút, đứng ngoài hành lang, ba nghe lùng bùng bên tai có tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên xé toạc sự lo lắng và hồi hộp trong ba. Là con, đúng không? Là con đã đến với ba mẹ, là con đã đến với thế giới này? 

Ba ngước mắt rưng rưng nhìn bầu trời đêm thăm thẳm và "Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con." (*)

Đã có mồ hôi, máu và nước mắt của mẹ con rơi xuống. 

Tạ ơn trời đất, là một bé trai sinh non 2,9kg. Sống mũi ba cay xè, cuối cùng thì ba cũng đã không kiềm được lòng mình mà rơi nước mắt, trông con thật đỏ hỏn và nhỏ bé. 

.

Mong cho con của ba sẽ có một đời bình an. 

Cảm ơn con đã đến,

Vầng Mặt Trời mùa Đông của ba.

----

(*): Nhật ký của mẹ.