bởi Mer

185
91
789 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Will you be there?


Bố vẫn để cửa đợi con như mỗi tối, dù bố biết con của bố rất ngoan, con của bố luôn về đúng giờ.

Thêm một đêm đợi con nào có phải điều gì to tát. Chỉ là...

Chỉ là bố ơi,

Con vẫn về mà,

Con về trong vòng tay của hai anh,

Con về trong tiếng gào khóc của chị gái,

Con về trong sự thinh lặng của bốn bề hàng xóm xung quanh,

Nhớ bố, thương bố, nhưng con không muốn gặp bố lúc này.

Xin lỗi vì con đã không thể cho bố nhiều hơn ba tháng.

--------

Con nói là con đã về nhưng con ơi, khi ấy đã4:45 sáng ngày 9/06/2020

ngày 8 tháng 6 năm 2020 mới là ngày bố chờ con, còn 9/06/2020 vĩnh viễn cũng chỉ là những con số cứa lòng.

Nhớ con, thương con, bố phải làm sao đây?

Will you be there? (*)

---

(*): Hẹn con nơi đó.

***

Ngày mai

Tôi đã thấy em quắp chặt lấy tôi, hai tay em vịn lấy cổ và ánh mắt em cụp xuống, cái mũi ấy cứ cọ cọ vào lớp áo khoác của tôi.

Tôi đã thấy em lắc đầu nguầy nguậy khi bố chỉ vào khối gỗ ấy và em cũng đã cười rất lớn- một tiếng cười rất hồn nhiên khi thấy giọt nước mắt của bố trào ra.

Tôi đã thấy em phồng mồm trợn má khi cố rướn người để thổi tắt một ngọn nến. Thấy tôi không cho, em dùng lực ở chân đạp vào tường để đẩy tôi lên phía trước và rồi em vùng vằng đòi xuống để thổi tắt ngọn nến ấy. Và em đã cười khi nó tắt.

Tôi đã thấy em gật đầu một cách thích thú khi nghe tôi hỏi rằng em có muốn cầm gậy hay là không. Em há miệng cười, đầu cứ nghếch nghếch lên trần nhà, cầm gậy trên tay, em thích thú khua múa nó trước mặt.

Gió thổi qua, màu trắng ấy phất phơ trước mặt em, em đã khóc thét lên và nhìn trước nhìn sau, em vùng vằng với chiếc khăn trắng cài trên đầu em. Chỉ đơn giản là... em không thích.

"Mẹ khỏi bệnh chưa?"

"Mẹ chết rồi."


Ngoại

Những năm tháng của tuổi trẻ, Ngoại dành hết cho chiến trường.

Ngày trở về, chiến tranh tàn phá sức khoẻ của ngoại. Ngoại không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ra vào vài ba gian nhà rồi trông chờ vào đồng lương nhà nước.

Những kỉ niệm đáng giá nhất mà Ngoại có của thuở hoa niên chính là tình đồng chí, đồng đội gắn bó khăng khít không rời, là chiếc ống nhòm theo ông trên mọi chặng đường. Đến giờ Ngoại vẫn giữ nó như một kỉ vật quý giá nhất mà ông từng nhận được. Qua lăng kính ấy là chiến tranh loạn lạc, là bom đạn rơi, là những người đồng đội ngã xuống vì Tổ Quốc, là bóng hình quê nhà nơi có người vợ ngóng trông.

Hoà bình lập lại, Ngoại cứ luôn miệng kể về những ngày tháng ấy, những ngày tháng là niềm tự hào lớn nhất của ông. Ngoại già rồi, có câu chuyện cứ kể mãi, các con thì bận lo đủ thứ nào có ai chịu ngồi lại để nghe ngoại kể về những loại súng, những ngày khói bom mù mịt. Ngoại đâu cần gì nhiều, Ngoại chỉ cần một người ngồi nghe thôi, thỉnh thoảng gật đầu rồi cười cười đáp lại lời Ngoại nói là được.
Phơi quần áo cho Ngoại, nhìn bộ quân phục và đôi tất xanh mà cháu cứ mân mê mãi nơi cầu vai, nơi có quân hàm đeo trước ngực. Đôi găng tay trắng cháu cũng treo lên cẩn thận. Cháu cũng muốn...
Ngày cháu quyết định thi Quân đội có lẽ là Ngoại xúc động lắm, tự hào lắm. Ngoại cứ hỏi cháu mãi rằng bao giờ thì cháu thi, ôn vất vả lắm hay sao mà không thấy lên. Ngoại bảo vào đấy thì cũng khó lắm, tập luyện vất vả, nếu chịu được thì vào.

Rồi ngày thì gần kề, cũng chỉ mỗi Ngoại là nhớ, là quan tâm, nhớ câu nói của Ngoại như một động lực lớn nhất của cháu lúc này.
"Mày có tiền, đưa tao mượn một trăm, tao đưa cho cháu cho nó lấy tiền uống nước đi thi".

.

"Ông ơi, lúc trước trong thời kì chiến tranh, ông làm ở đơn vị nào ạ, chức vụ là gì? Cháu làm bản kê khai lí lịch ạ."
"Đâu, đưa đây ông xem nào."