Vệt nắng
Vệt nắng chiều trôi qua kẽ bàn tay
Tôi đứng nhìn, ngất ngây ngây ngất
Thì ra vụt mất và buông đi dễ thật
Chỉ cần không bận lòng, không lo lắng, nghĩ suy
Là có thể nhẹ nhàng gạt bỏ hết
Thế mà đã từng tưởng phải đến khi tôi chết
Mới có thể buông người, buông hết kỉ niệm xưa.