33
2
1762 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vệt nắng cuối trời


VỆT NẮNG CUỐI TRỜI.


Hôm nào cũng vậy, cứ đến khi chiều tà người ta sẽ thấy một đám người bồng bế nhau về phía chân cầu Nám để qua đêm. Và cứ thành lệ, tối đến nhà nào cũng cửa đóng then cài phòng khi có kẻ nào lẻn vào lấy mất vài thứ đồ quý giá. Thảng hoặc đang canh ba giữa đêm thâu lại có người gõ cửa xin đồ ăn.


Nhưng rồi, lẫn trong đám đông ấy vẫn có những người khiến người ta vừa gặp đã dịu dàng đối đãi. Lẫn trong những vẻ bần hàn ấy lại vẫn có những tấm lòng khiến người cảm động. Thay đổi vì mình đã khó, khiến cho người khác bằng lòng vì mình mà thay đổi lại càng khó hơn.


Đêm khuya, sương gió mịt mù bao phủ khắp vùng chân cầu. Hơi lạnh từ dòng sông phả lên, gió từ đâu lùa vào rét run từng đợt. Tấm áo mỏng manh cùng manh chiếu đã cũ không thể nào để người ta yên giấc. Những con côn trùng rả rích kêu, những tiếng đập muỗi vang lên khiến người ta giật mình. Lẫn trong đám người, vẫn có một người phụ nữ thoạt nhìn khá trẻ, trong tay đang ôm một đứa bé chừng vài tháng tuổi. Người mẹ bế con, thi thoảng lại vỗ lên lưng nó để tạo cảm giác an toàn. Đứa nhỏ ngủ im thin thít, đôi lúc khẽ nấc lên vì giật mình.


Liên ngồi ôm con, bên cạnh là những người khác nằm la liệt ở bãi đất trống dưới gầm cầu. Người thì chỉ có một tấm chăn để phủ, kẻ lại chỉ có một tấm áo để trùm. Còn Liên, Liên chẳng có gì để che cho con. Chỉ có thể mỗi đêm thức coi cho con ngủ. Cho đến khi trời đã khuya, Liên tựa người vào bức từng bên cạnh rồi khẽ thiếp đi.


Đời Liên giống như một cơn ác mộng, tựa như dòng thác đang chảy xiết vào mùa lũ, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Ngày ấy, gia đình Liên thuộc loại khá khẩm, cuộc sống không phải lo lắng nhọc nhằn. Con đường học tập cũng dễ dàng, khiến Liên vì ham chơi mà dần trở thành một cô gái có phần hư hỏng. Bố mẹ Liên không hề chiều chuộng mà luôn cố gắng dạy bảo con cái cho nên người. Nhưng vì sống trong một môi trường đầy cám dỗ, Liên sa đọa lúc nào không hay.


Liên gặp được và đem lòng yêu một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Cô vẫn luôn cố gắng giấu gia đình, phần vì sợ bố mẹ không chấp nhận, phần vì chờ sau này mình học xong rồi mới thông báo. Bởi Liên nghĩ, khi học xong thì cưới xin mới thuận lợi hơn. Và rồi cuộc sống của Liên bắt đầu xuống dốc, sau khi Liên biết người mình đem lòng yêu thương đã có gia đình từ trước.


Từ một cô gái có lực học ổn, Liên dần tụt hạng vì mải yêu đương. Cho đến khi phát hiện người mình yêu có vợ con, bản thân Liên lúc ấy đã mang trong mình giọt máu đào của anh. Lúc ấy, Liên bắt đầu thấy hoảng sợ. Mọi thứ cứ dồn đến, rồi đè nặng lên vai Liên. Công việc làm ăn của bố mẹ thua lỗ, phải chạy vạy khắp nơi để lo liệu. Nhưng trớ trêu thay, đến khi vỡ nợ Liên mới biết người cho bố mẹ vay tiền là người đã khiến cô say đắm một thời.


Nhìn cái bụng cứ dần to lên, Liên lựa chọn nói chuyện với anh để cùng giải quyết. Nào ngờ, người đó khi biết cô mang thai lại đòi ngoảnh mặt làm ngơ. Không những thế, gã ta còn bắt bố mẹ cô phải trả nợ trong khi chưa đến hạn phải trả. Bố cô vì uất ức quá mà gieo mình xuống dòng sông để tự vẫn, mẹ cô không chịu được cú sốc ấy cũng qua đời sau vài tháng.


Cho đến giờ, Liên cứ nghĩ đó chỉ là những chi tiết có trong những bộ phim mà cô xem hồi nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa bé trên tay, hiện thực như một gáo nước lạnh dội vào khiến Liên tỉnh táo. Sau khi mẹ mất, Liên phải gán tất cả tài sản để trả nợ, còn người đó thì không thèm đoái hoài đến mẹ con Liên. Cuộc sống vất vả, Liên phải lang thang theo dòng người tị nạn, ngày ngày đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con, đêm đến lại đến dưới gầm cầu nằm cho qua đêm.


Đêm nay, sương muối giăng mắc trên những tán cây, cái lạnh đến theo những cơn mưa phùn. Liên rúc mình tròn lại, tay ôm chặt đứa con vào lòng. Bỗng từ đâu tới, có vài người đang cầm áo mưa và chăn bông phát cho bọn họ. Từng tấm chăn được trao đến cho những con người khốn khổ, nước mặt họ rơi hòa lẫn trong màn mưa.


Mỗi con người, mỗi mảnh đời bất hạnh không giống nhau. Liên thầm cảm thán, nhận lấy chiếc chăn từ trong tay một người đàn ông. Khi ánh mắt vô tình chạm nhau, Liên cảm như có một sự thân thuộc đến lạ. Nhưng rồi người đó mau chóng rời đi, sau khi phát hết những chiếc chăn cho mọi người. Lúc bấy giờ, Liên quấn chăn cho con, cũng chợp mắt thêm một lần nữa.


Qua một thời gian...


Khi ánh bình minh lên cao, chiếu những tia nắng hiếm hoi xuống gầm cầu. Tiếng xe cộ ồn ã trên cầu đã đánh thức những con người nơi đây. Họ cùng chào nhau buổi sáng bằng những nụ cười, nhưng bên trong là những lo lắng, gánh nặng mưu sinh và cả tương lai cuộc đời. Chưa bao giờ họ thôi không nghĩ làm sao để chấm dứt cái khổ, cài nghèo túng của cuộc đời lam lũ. Bởi chẳng ai muốn mình phải long đong, tất tả ngược xuôi vì cuộc sống.


Những người như họ, phải chăng cũng có một thời được ăn no mặc ấm. Nhưng rồi vì một ngã rẽ nào đó mà họ phải rơi vào cảnh không nơi nương tựa. Mỗi sáng thức dậy đều cầu mong sao hôm nay kiếm được đủ ăn, có một giấc ngủ ấm hơn hôm qua. Nhưng rồi chỉ cần thức dậy, họ đều sẽ thấy gầm cầu dầy muỗi, những tấm chiếu rách mà họ vẫn nằm ngủ. Chẳng có một sự thần kì nào, khi cuộc sống luôn tràn đầy những lối mòn cũ rách.


Liên ôm con dậy, cầm lấy bình sữa hôm qua vẫn còn để ủ vào người cho ấm. Những người khác đã lục tục thu dọn đồ đạc, về lại những khu phố mà hôm qua họ vẫn nương nhờ ở đó. Người thì bán vé số, người lại nhặt ve chai đem đi đổi bữa cơm qua ngày. Liên cũng thu dọn, chuẩn bị bế con rời đi chỗ khác.


Bước chân ra khỏi gầm cầu tối tăm, khung cảnh dường như sáng hơn. Phố xá tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người cười nói như hòa làm một vào nhịp sống vốn đang rộn ràng. Nhưng chẳng ai biết, ẩn sâu trong mảng sáng nhộn nhịp này vẫn còn những góc khuất tối tăm, những mảnh đời bất hạnh cô độc. Liên nhìn lên con đường nhựa trải dài, một tay bồng con một tay xách đồ mà cất những bước chân nặng nề.


Con đường phía trước đầy những gian khổ, nhưng Liên vẫn bước đi vì không muốn bỏ rơi đứa con thơ. Bỗng từ đâu chạy lại một chiếc xe ô tô, người trong xe chậm rãi bước xuống. Liên nhận ra đó là người hôm qua mang chăn đến gầm cầu. Và hình như người đó cũng nhận ra cô.


  • Liên đấy à, còn nhớ mình không?

Liên ngập ngừng, ánh mắt như cố nhìn ra vẻ quen thuộc từ trên người đang đứng trước mặt. Nhưng rồi cô lắc đầu, không thể nhớ nổi.

  • Tớ Hùng đây, người mà ngày trước hay chơi cùng cậu đây.

Lúc này, Liên mới kịp nhận ra. Trong đầu liền hiện về hình ảnh cậu bé với vẻ mặt lem luốc. Mỗi trưa đều sẽ đến nhà Liên ăn cơm, và thi thoảng lén cầm kẹo cho Liên mỗi khi bị phạt. Nhưng nào có giống người đàn ông trước mặt, một thân quần là áo lượt. Không khó để nhìn ra, cuộc sống của cậu khá sung túc. Chẳng giống như Liên...


Thấy Liên ngây ra, Hùng kéo đồ trong tay rồi dẫn Liên lên xe. Đến một quán cơm ven đường, hai người dừng tạm ở đó. Sau khi để Liên ăn cơm và mua cho thằng bé vài bịch sữa, Hoàng mới bày tỏ.


- Chuyện của Liên, mình biết cả rồi. Nếu Liên không chê, hay là về nhà mình ở. Dù gì hồi bé mình cũng hay sang nhà Liên ăn cơm, cũng được tính là quen...


- Thôi Hùng, mình không dám đâu. Hồi bé là Hùng chơi với mình. Bây giờ mình đang lâm vào đường cùng, không thể làm phiền cậu gánh họa thay mình được.


- Không sao, Liên cứ theo mình đi, để mình được đền đáp những bữa cơm ngày trước của gia đình Liên, thay bác trai bác gái chăm sóc cho Liên.


- Nhưng... nhưng Liên thế này, Hùng chịu chấp nhận sao.


- Có gì đâu Liên, ai mà chẳng có lúc bần hàn. Mình giúp Liên cũng giống như ngày trước Liên giúp mình mà.


Liên không nói nữa, lặng lẽ cho con uống hết bình sữa rồi theo Hùng lên xe.


Trời về chiều, không khí lại trở về cái vẻ im lìm. Con đường cuối ngày dường như đượm một ánh buồn, những chiếc lá rụng xuống thanh âm xào xạc rất nhẹ. Vệt nắng cuối trời còn vàng ửng, dần tan vào hư không. Con đường hôm nay, chẳng phải gầm cầu nữa, cũng chẳng phải bất kì con đường nào mà Liên từng đi. Nơi ấy, bắt đầu một cuộc sống mới, Liên cảm thấy như mình được sống lại những khoảnh khắc ngày xưa.


Minh.


13.07.2022