bởi Eira

166
14
1077 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vì người đó là cô


   Trong một buổi sớm vội vã của phố thị, với làn gió mát nhẹ của mùa hạ, mới chợt nhận ra bản thân đã lớn lên nhiều đến như nào, không còn mang vẻ bồng bột, ngây dại của những ngày đến lớp, thay vào đó là một vẻ đôi chút chững chạc, chín chắn và trầm tư. 
   Tôi còn nhớ có một mùa hạ trong hồi ức, tràn ngập tia nắng rực rỡ, cuồng nhiệt như ngọn lửa đốt cháy một khoảng trời tuổi trẻ. Ai cũng nói cấp 3 là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Nhưng đối với tôi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất là cấp 2, những năm tháng đó chúng ta chưa phải suy nghĩ gì nhiều, chúng ta còn vô tư và hồn nhiên. Cái ngày bước chân vào ngôi trường cấp 2 ấy, những tưởng thời gian bốn năm là một con số kéo dài cho thanh xuân, rồi bất ngờ nhận ra quãng thời gian ấy nhanh đến nhường nào, tựa như một cơn gió mát lạnh nhẹ trôi qua bầu trời ngày nắng.

   Ở khoảng trời đầy mơ mộng và viển vông ấy luôn hiện hữu bóng dáng của một người phụ nữ cùng chúng tôi đi suốt những chặng đường phía trước. Đến bây giờ, tôi mới biết, cô ấy là đóa hoa, cũng chỉ nở rộ duy nhất trong cuộc đời của chúng tôi.

   Chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo với dáng hình khá nhỏ bé, hồi đó tôi còn nghĩ cô ấy có vẻ nghiêm khắc và khó gần. Cô tên Lan - một loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sự tinh tế và thấu hiểu. Hồi đầu cấp 2, lớp tôi là một lớp được đánh giá cao, tiêu chuẩn tốt, mặt bằng IQ chung khá ổn, chỉ tiếc EQ lớp tôi thì cực kì tồi tệ. 

   "Người mẹ" đó của lớp tôi lại là một người đa cảm, cô ấy sống theo trái tim, từng có thời gian "đội quân Xanh" lớp tôi tung hoành khắp trường, luôn xếp gần cuối hoặc đội sổ giám sát mỗi tuần của Sao Đỏ. Thời gian ấy, giữa chúng tôi và cô dường như luôn có những mâu thuẫn, những suy nghĩ chẳng thể nói thành lời. Cũng đúng thôi, cái thời học sinh "nhất quỷ, nhì ma và thứ ba học trò" với bao trò đùa và sự bướng bỉnh, với cái tôi của mình là duy nhất mà chẳng biết được sự vô tâm cùng những lời nói lúc bực tức ấy giống như chiếc gai nhọn xoáy sâu vào lòng yêu thương của cô.
    Có những lần, sau một "phi vụ nghịch dại" nào đó, khuất sau bóng lưng mạnh mẽ kia lại là những giọt nước mắt mặn chát.
    Sau từng lời nói, từng suy nghĩ và lời bàn tán mà chính học trò của cô đặt ra lại là tảng đá đè nặng trĩu nơi tấm lòng của một người mẹ.

    Khi cánh phượng hồng chìm vào trong mảng kí ức mơ hồ của ngày nắng, chính là lúc mà chúng tôi mỗi người một phương trời, phương trời ấy chẳng còn những lời dạy của cô, chẳng có những tiếng mắng mỏ đầy yêu thương và nụ cười dịu dàng, chẳng còn bóng dáng một người mẹ với ánh mắt tận tình chỉ bảo nữa. Tất cả... là khoảng trời nơi xa xôi bến đò.

    Năm tôi lớp 7 là giai đoạn cực kì bế tắc, khi tôi và đứa bạn tưởng chừng như tri kỉ thì bất chợt tình bạn ấy lại sụp đổ, cậu bạn mà tôi thích được vài tháng vừa công khai bạn gái cùng khối, còn tôi vừa loay hoay cho cuộc thi cuối kì vừa bối rối kéo lại tình bạn ấy rồi lại bất lực mà buông bỏ. Tôi biết là trong thời gian ấy, cô giáo của tôi đã lặng lẽ giải hòa cho chúng tôi, chỉ là theo cách nào đó mà tôi và đứa bạn kia không thể cùng trở lại như xưa nữa.      
    Rồi dần dần mà lớp tôi cũng quen với hình ảnh một người cô nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy nghiêm nghị. Cô không có nhiều lời khen có cánh cho chúng tôi mà thay vào đó là lời dạy về cuộc sống ngoài kia, là sự vất vả của gia đình, tình yêu thương của bố mẹ cùng những lời khuyên răn cho ước mơ và dạy dỗ về con đường tương lai cho chúng tôi.
   Giữa chiều hè của tháng Năm nơi đây, chợt ùa về tiếng chuông reo, hình ảnh cây phượng vĩ xanh mướt cùng khoảng trời đỏ thẫm của hoa phượng, trong tiếng gió lại nghe được nhịp điệu tiếng ve kêu. Mơ hồ mỉm cười, hình như năm tháng ấy chúng ta còn nợ nhau một ánh mắt, đôi lần ngoảnh lại, vài ba nụ cười, trăm lời cảm ơn và ngàn lần xin lỗi cùng cái ôm... 
    Có nhiều điều nuối tiếc, chưa kịp nhận ra, chưa kịp thực hiện.

   "Người tuyệt vời nhất là cô chẳng ai khác ngoài cô

    Và lí do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất 
    Vì cô từng nâng bước em luôn chia sẻ và lắng nghe 
    Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn cô 
    Cảm ơn cô đã dạy em suốt quãng đường vừa qua 
    Đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá 
    Em biết rằng em rất may mắn
    Khi được cô ở bên dạy 
    Muốn thấy nụ cười nở trên môi 
    Hạnh phúc chỉ thế thôi 
     Là cô... " - Cô tuyệt vời nhất
    
     Gửi cô - người phụ nữ năm ấy của chúng tôi. Gửi vào đây những kỉ niệm thời học sinh với sân trường ngập nắng, đôi lời nói và một bầu trời thương nhớ, níu lại một mùa chia tay đến nao lòng. 
     Vì người đó là cô - người mỗi sớm đến lớp và nói "Hôm nay chúng nó trực nhật chưa?"