Vì yêu
"Tuổi thơ"- đối với bạn là những năm tháng vui đùa ngọt ngào hay là đau thương, hay là những kỷ niệm mà bạn muốn giữ chặt trong tim, mãi mãi không phai mờ?
Còn đối với nó, tuổi thơ như một nỗi ám ảnh, là những năm tháng nó mất đi nét cười trên môi, mất đi sự hồn nhiên của một bé gái nhỏ, đành ôm chặt nỗi đau vào lòng.
Năm nó lên 10, bố mẹ nó ly hôn. Đối với một đứa bé, đó không đơn giản chỉ là nỗi đau tinh thần, đó còn là vết thương mà thời gian mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.
Nó vẫn nhớ, nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày bố nó lạnh lùng xoay người bước đi, bỏ lại căn nhà từng tràn ngập niềm vui, bỏ lại người vợ dịu hiền, bỏ lại cô con gái bé nhỏ ông từng trân quý hơn sinh mạng, để bước đến bên người đàn bà ông yêu.
Khi ấy, nó chỉ biết đứng đằng sau cánh cửa khóc thầm, lòng hi vọng bố sẽ quay lại nhìn nó, dù chỉ một lần thôi cũng được, rồi bố sẽ ôm lấy nó, cầu xin mẹ con nó tha thứ. Nhưng không, từ đầu đến cuối, ông vẫn lạnh lùng bước đi. Phải, ông đã dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi của nó, dập tắt tình phụ tử chỉ trong một ngày, đẩy nó vào vũng lầy của sự tuyệt vọng. Giây phút ấy, nó chỉ biết khóc, biết hận ông hơn tất thảy.
Còn mẹ nó, bà chỉ biết đứng nhìn bóng ông rời đi lặng lẽ, không níu kéo, không khóc lóc, tựa như hai người chưa từng quen biết, nhưng trong đôi mắt là nỗi buồn sâu thẳm và tuyệt vọng. Chỉ đến khi bóng ba khuất khỏi tầm mắt, mẹ mới gục xuống bật khóc nức nở, khóc cho một tình yêu đẹp đẽ đã tàn, khóc cho một gia đình tan vỡ.
Nó vội chạy đến bên mẹ, vừa ôm mẹ vừa khóc:
- Mẹ, tại sao mẹ không giữ bố lại, con nhớ bố lắm!
Mẹ từ từ ngẩng đầu lên, vừa lau nước mắt cho nó, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Con à, là vì yêu mà. Bố không còn thương mẹ con mình nữa, nhưng vì yêu bố, mẹ sẵn sàng để bố ra đi mà không vướng bận điều gì, để bố sống cuộc sống riêng của mình...
Chưa để mẹ nói hết câu, nó đã vội giựt ra khỏi tay mẹ, hét lên:
- Không, mẹ lừa con, cái gì mà gọi là "yêu" chứ, chẳng qua bố mẹ ích kỉ chỉ nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình thôi. Đã bao giờ mẹ nghĩ con cũng cần một người cha, một mái ấm gia đình chưa? Mẹ ích kỉ lắm, con ghét mẹ!
Đối với nó, đó là ngày tuyệt vọng nhất, cho đến ngày, nó gặp anh...
Anh không phải là hot boy giỏi toàn diện, cũng không phải công tử nhà giàu, anh chỉ là một thư sinh hiền lành, có nụ cười tỏa nắng, nhưng đã thành công khiến nó đổ gục bởi sự ấm áp đã xoa dịu trái tim giá lạnh của cô gái 18 tuổi.
Dù biết anh đã có bạn gái, nó vẫn luôn tìm cớ để lẽo đẽo bám theo anh, theo đuổi anh bất chấp ánh mắt lạnh nhạt của những người xung quanh, vì yêu anh.
Vì yêu anh, nó tình nguyện là nữ phụ độc ác trong câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của anh và cô ấy, sẵn sàng hại cô ấy, tìm mọi cách để chia rẽ tình yêu của hai người họ.
Nó dần trở nên ích kỉ, độc ác, chỉ muốn chiếm đoạt anh, bất chấp tất cả.
Ngày anh mất đi người anh yêu, đáng lẽ nó nên vui mừng mới phải, thế sao trái tim nó lại đau đớn như bị xé tan thành trăm mảnh thế này? Cớ sao nhìn anh khóc, lòng nó cũng buồn, mắt nó cũng rơi lệ? Nó gục xuống, bật khóc nức nở, y như mẹ nó nhiều năm trước.
Một vòng tay ấm áp của người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy nó, vừa xoa nhẹ tấm lưng nó vừa bảo:
- Giờ con đã hiểu lời mẹ nói khi bố ra đi chưa? Yêu là phải biết buông bỏ, biết hi sinh tất cả để người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải ích kỉ giữ họ bên mình. Nếu năm đó mẹ nhất quyết giữ bố con lại, liệu bây giờ chúng ta có thực sự hạnh phúc?
Nó liên tục lắc đầu, tiếng khóc ngày càng to hơn:
- Mẹ con biết, con sai rồi...Hu hu...
Phải, nó sai rồi. Nó yêu anh, vậy nhưng nó đã làm được gì cho anh, ngược lại còn khiến anh tổn thương. Cuối cùng nó cũng hiểu ra, yêu không phải là cố chấp giữ người ta bên mình, càng không phải là bất chấp tất cả để giành lấy người không thuộc về mình. Yêu là phải biết buông bỏ, phải chấp nhận rời xa để tìm được hạnh phúc thật sự, vì yêu là phải biết cho đi. Có như vậy, nhìn anh hạnh phúc, nó mới yên lòng.
Tất cả, là vì yêu.