7
1
1026 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Viết tặng Anh - Chàng trai mà Em đã dùng cả khoảng trời thanh xuân để yêu...


Anh biết không? Mấy đứa bạn thân thường hay trách móc em: "Sao mày lại ngu ngơ, lại ngốc nghếch như vậy? Mày yêu anh ta đến hóa khờ dại rồi à? Một kẻ đã bước vào cuộc đời mày, làm cuộc đời của mày tràn đầy sắc màu rồi lại vô tình tàn nhẫn bước đi, chà đạp lên chính tình cảm mày dành cho anh ta thì có cái gì tốt để mày nhớ mãi không nguôi đâu?"

Thế nhưng anh à, bọn họ không hề biết rằng, một người mà mình từng yêu sâu đậm, đâu phải muốn quên liền có thể quên được đâu anh?

Yêu anh là điều mà em chẳng thể ngờ. Và phải có một ngày buông tay anh, cũng là điều mà em chưa bao giờ lường trước được. Hình như, em đã quá chìm đắm trong mật ngọt mà anh trao nên mới không lo sợ đến một ngày, anh sẽ rời xa em.

Em đã từng thử rất nhiều cách chỉ muốn được quên đi anh. Sau ngày chia tay ấy, em như một nàng thơ ngốc, cố biến bản thân thành kẻ bận rộn để thôi nhớ về anh và thôi nghĩ về chuyện tình đã tan vỡ của tụi mình. Em tự cho mình một khoảng thời gian rất dài để xóa sạch bóng hình anh ra khỏi tâm trí. Thậm chí, em còn tập mở lòng mình ra và học cách yêu thêm một người khác. Nhưng mà có vẻ như, dù em có làm thế nào, có cố gắng sức nhiều ra sao thì hình ảnh của anh vẫn khắc khoải nơi trái tim này, mãi không thể buông xuống được. Nó giống như từ lâu đã ngự trị trong trái tim bé bỏng của em vậy, càng muốn quên thì lại càng không thể nào quên.

Cuối cùng thì em cũng thấm câu nói: "Yêu nhau thì hạnh phúc, mà chia tay lại đau thấu trời".

Chắc anh không biết đâu. Ngày hôm trước, em cùng một đứa bạn đi dạo phố thì vô tình bắt gặp hình ảnh của anh cùng người con gái ấy ở trên phố. Nhìn thấy cách anh quan tâm cô ấy, anh chiều chuộng và chăm sóc cô ấy làm cho em nhớ lại một chuyện. Hóa ra anh cũng từng quan tâm, từng chiều chuộng và chăm sóc cho em y hệt như vậy. Chỉ có điều, anh đối với cô ấy là dịu dàng, là ân cần hơn với em. Điểm này thì em thừa nhận.

Kể ra thì trông cô ấy cũng thật xinh đẹp. Cô ấy xinh xắn hơn em, dễ thương hơn em, và cả đáng yêu hơn em nữa. Có lẽ chính vì thế nên anh mới nhẫn tâm bỏ rơi em để đến bên cô ấy đi?

Ngay từ giây phút đầu tiên cô ấy xuất hiện là em biết, em đã thua cô ấy. Em thua cô ấy về mặt ngoại hình rồi.

Nhưng, suy cho cùng, em vẫn có một điểm nhất định hơn cô ấy. Đó là việc yêu anh. Cô ấy hơn em vẻ bề ngoài nhưng liệu cô ấy có yêu anh nhiều bằng em không? Cô ấy có tình nguyện, có chấp nhận hi sinh hết thảy vì anh mà không cần anh phải đáp trả lại hay không? Hay, cô ấy có rộng lượng, có bao dung cho những mối quan hệ mập mờ ngoài kia của anh giống như em không?

Rõ ràng là em đến trước cô ấy, rõ ràng là em đã cố gắng thể hiện tình yêu của em dành cho anh nhiều cỡ nào. Cớ sao đến sau cùng, em vẫn bị anh bỏ rơi vậy? Còn cô ấy, cô ấy chẳng làm gì cả, cô ấy cũng đến sau em, nhưng mà anh lại đành nhẫn tâm bỏ rơi em chỉ để đến được bên cạnh cô ấy. Anh thấy, anh có nhẫn tâm, anh có tàn ác với em quá không?

Đến hôm nay thì em mới hiểu ra, tình yêu ấy, nó vốn dĩ không phân biệt được ai đến trước và ai đến sau. Nó chỉ biết, ai có được tình yêu của ai, thì kẻ đó sẽ là người thắng cuộc. Vậy là hình như em đã thua người con gái ấy hoàn toàn rồi, đúng không anh?

Giờ đây, anh cùng người ở nơi ấy chắc có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc lắm, anh nhỉ? Một người vẫn chưa quên được người kia, người kia lại chẳng màng đến mà đi tìm một tình yêu mới. À phải rồi, vốn dĩ anh đâu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho những nỗi buồn vô tận của em đâu chứ?

Chuyện tình của tụi mình ngày xưa, chắc hiện tại chỉ có mình em là nhớ, còn anh đã sớm quên tự khi nào chẳng hay. Chuyện cũ, người cũ, tình cũ, tất cả đều chóng tan, thoáng qua nhanh như một cơn gió vô tri vô giác. Có lẽ cũng đã đến lúc nên để tất cả mọi chuyện thuận theo tự nhiên rồi.

Ở nơi này, em sẽ cầu chúc cho anh cùng người con gái ấy được hạnh phúc. Hi vọng anh có thể trân trọng cô ấy và trân trọng cả những gì anh đang có. Xin đừng đối xử tàn nhẫn vô tình với cô ấy giống như cái cách mà anh đã đối xử với em vậy. Bởi lẽ, người con gái, họ mong manh dễ vỡ lắm anh à. Cho nên, mong anh hãy thấu hiểu và yêu thương cô ấy nhiều hơn.

Còn với em, em tin rằng sẽ có một ngày, không sớm cũng chẳng muộn, sẽ có người đến bên em, làm cho em quên hẳn anh đi và sưởi ấm trái tim của em thêm một lần nữa.

Anh nếu đã tìm được hạnh phúc của chính mình thì em chắc chắn cũng sẽ tìm được thế giới của riêng em.

Thời gian trôi qua nhanh lắm, và ngày ấy, nhất định sẽ đến sớm thôi.