bởi Mỹ Diệu

61
2
1094 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vội vã hay là chậm rãi để không bỏ quên một điều gì?


Đã gần một năm rồi, tôi chỉ chờ có vậy thôi, bởi lẽ cứ phải đúng dịp Tết, mỗi con người ta được nghỉ ngơi, được nói chuyện xưa cũ mới khiến con người ta muốn về với nhau hơn. Có lẽ phải chăng vậy mà cứ dịp Tết đến, tim tôi lại náo nức, bồi hồi mong muốn được tụ tập, gặp lại những người bạn cũ thân từ hồi cấp 2, những người chơi với tôi từ thuở bé cùng nhau leo cây, cùng nhau chạy dưới trời nắng hái bông.

Tết theo một cách nói đầy yêu thương là dịp ta được yêu. Chả ai dù ở tuổi già hay trẻ, dù con nít hay các cụ già thì đều không thể không mong chờ tết đến. Con cháu làm xa quay trở về mái nhà yêu thương, quây quần bên nồi bánh chưng. Những đứa bé xíu đứng xếp hàng, chúc tết ông bà được thưởng những phong bao đỏ xinh xắn. Tết vui vậy đấy, nỗi lòng của một đứa luôn thèm khát cái tết vì được trường cho nghỉ dài, được đi chơi, được gặp bạn bè cũ.

Nhưng mà đó chỉ là một phần kí ức đẹp trong tâm trí của tôi mà thôi. Mỗi năm đi qua, dường như tôi càng nhận thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm lắm. Ngay cả chính căn nhà của tôi cũng dần dần thay đổi hẳn, những người bạn tôi mong chờ đếm từng ngày gặp cũng dần khác. Có đứa từ cục tính, khó chịu trở nên dịu dàng, duyên dáng hẳn, cái bản tính men lì khi xưa nó cố chấp dữ lại bây giờ phải chăng cảm nắng một anh chàng nào đó mà nguyện ý đổi thay. Người nhà tôi cũng ít đến thăm con cháu nhiều hơn, trong tôi cứ cảm giác sao giờ có vẻ con người ta sống lạ lắm.

Không nồng nhiệt, thân quen, không thích nói chuyện cũ và kể nhau nghe về những điều năm qua. Hay chăng vì đồng tiền, cơm áo gạo tiền đã ghì nặng trên đôi vai họ trĩu nặng mà họ bỏ quên mọi thứ. Nhưng tại sao khi xưa, dù cũng phải trải qua áp lực ấy, họ vẫn vui vẻ chào đón nhau như những người xa lạ về thăm chốn cũ cơ chứ? Tôi thắc mắc nhiều lắm, bản tính không thích những thứ xa lạ luôn khiến tôi thấp thỏm hỏi rằng "Có phải đến lúc người ta cảm thấy không nên cần như vậy nữa"? Chả còn lời mời ngọt ngào, tha thiết kêu tôi ăn chung một bữa cơm nhân dịp tết, chả ai muốn lại gần hỏi tôi dạo này sống ra sao, sống có hạnh phúc không, có nhiều bấp bênh trong cuộc sống không? Đôi khi để tránh đi những chuyện ấy người ta nói với nhau qua một chữ "ừ" mà thôi.

Ừ thì cũng là lâu ngày gặp mình nên nói gì giờ

Ừ thì ai cũng phải khác, mình ít nói đi để bớt phiền toái

Ừ thì vì cuộc đời này luôn vận hành và con người ta cũng đến lúc phải chạy theo nó.

Nghĩ mà thấy lòng nặng trĩu buồn, nếu mà ta cứ phải đổi thay theo thời thế, sống lạnh nhạt đi thì cuộc sống này sẽ ra sao? Sẽ còn ai dành chút thời gian cho nhau vào tối thứ bảy để huyên thuyên câu chuyện, cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm yên tĩnh? Sẽ còn ai muốn họp mặt ôn lại chuyện xưa cũ? Bảo là khác lạ nhưng hóa ra chỉ là một cách khác của kiểu đã quen.

Bởi vì quen nhau quá lâu nên không cần nói nhau cũng hiểu. Bởi vì quá thân với nhau nên không cần phải gặp nhau nhiều. Rồi dần dần những cái cớ hiện ra liên tục, ôm chặt lấy một kẻ luôn sống dựa vào nguồn nhựa sống của quá khứ. Đối với trái tim mong manh và yếu đuối này, nếu không có quá khứ cũ kia thì sao có tôi hôm nay? Nếu không có những người bạn đối xử tốt, dành thời gian bên tôi an ủi động viên, san sẻ những buồn vui cuộc sống sao tôi có thể học thêm nhiều bài học, vui nhiều hơn, bớt khóc lại. Trong thâm sâu cõi lòng này, họ đứng ở một vị trí rất đặc biệt mà tôi dám khẳng định rằng mai sau dù tôi có là ai, có ở chốn nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn yêu mến họ? Tại sao họ lại dần dần như thế, lạnh nhạt với mối quan hệ này, họ có phải đã quên những gì cùng nhau trải qua chứ?

Đứng trước những biến đổi lớn lắm đó, tôi sợ lắm bạn biết không? Tôi làm sao chịu nổi khi mọi thứ thân quen này dần trở nên xa lạ, những người thân yêu dần quên đi bóng hình tôi trong cuộc đời của họ. Phải chăng khi đã đứng quá lâu, đi đoạn đường xa trong cuộc đời này con người ta dần dần dà thay đổi thế.

Thời đi học, được nuôi sống bằng tiền của cha mẹ, muốn đi ăn với ai đó chỉ cần nhịn vài bữa trưa lấy số tiền kia mà đi chơi? Nhà sát nhau chỉ việc í ới là qua nhà nhau chơi được? Còn giờ đây, mỗi đứa lên đại học sống, mỗi người một quận, mỗi người một ngôi trường khác nhau? Gánh nặng về kinh tế cũng như nỗi lo về con đường tương lai đầy bấp bênh kia khiến ta hết nhiệt tình với nhau, hết khiến chúng ta muốn dành thời gian cho nhau?

Nếu vậy, ngay từ đầu chúng ta có phải nên làm xa lạ không? Người ta nói rằng thà không quen còn hơn quen nhiều rồi sau này bỗng chốc hóa người dưng? Tôi cảm thấy mệt nhoài khi mỗi lần suy nghĩ về cánh cửa tương lai?

Năm tới đây rồi, mười tám đường đường trở thành một công dân, một người trưởng thành, bạn bè ít dần, sống cô độc hơn ở một xứ lạ? Nghĩ mà sao không muốn lớn nữa, cứ mãi trong vòng tay ấm êm như giờ phải tốt không?


Cứ tưởng là thời gian khiến ta trở nên xa lạ hay vốn dĩ ta đã dành cho bộn bề ngoài kia quá nhiều mà quên mất nhau?