Vùng xanh.
- Chị nói chuyện với gia đình mình xong rồi ạ?
Một cô gái xinh đẹp ngẩng đầu khỏi máy tính nhìn người chị ở chung chung cư với mình từ phòng ngủ đi ra hỏi.
- Ừm. – Người mà cô gái gọi tên là Linh, chị ấy rót cho cô gái một ly nước rồi nhẹ nhàng đáp. Linh đi tới cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống phía dưới cảm thán. – Giờ chỗ nào cũng vắng người hết trơn Miên nhỉ?
- Vâng. – Miên nghe thấy chị Linh nói vậy cũng dừng công việc trên tay mình lại, đi đến cạnh bên chị cùng nhìn xuống phía dưới. – Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng nên vậy.
- Không nghĩ tới hai chị em mình vừa mới chuyển công tác không lâu đã phải làm việc ở nhà. – Chị Linh buồn bã nói. – Vẫn còn nhiều nơi trong thành phố chị em mình vẫn chưa kịp đi. Không biết tới bao giờ mọi thứ mới trở lại bình thường nữa.
- Lần này Sài Gòn “ốm” nặng thật. – Nghe Linh nói vậy Miên cũng cầm lòng không đặng mà than thở.
Đúng thật vậy. Lần này Sài Gòn “ốm” thật rồi. Hai chị em họ vốn làm việc trong một công ty ở ngoài Hà Nội nhưng cách đây mấy tháng mới chuyển công tác vào Sài Gòn làm. Không nghĩ tới dịch bệnh bùng lên nghiêm trọng đến thế. Đến hiện tại không biết ngày thứ bao nhiêu họ đã phải ở chung cư, làm việc tại nhà. Tuy họ mới vào đây không lâu nhưng đã yêu thành phố này mất rồi. Khi Sài Gòn “ốm” họ đã rất thương càng huống hồ là những người đã gắn bó với thành phố này bao năm.
- Em không gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình sao? – Linh bất chợt quay sang hỏi cô một câu như vậy.
- Có ạ, tối qua em có gọi về nhà rồi.
Miên nhìn điện thoại đáp. Mặc dù thế vẫn có một cuộc gọi mà cô vẫn luôn mong chờ. Là mong chờ nhưng lại không nóng nảy. Cô không chủ động gọi vì biết tính chất công việc của người đó, cô không muốn người đó bận tâm quá nhiều.
- Bạn trai thì sao?
Lúc này khi nhìn thấy Miên thẫn thờ nhìn điện thoại thì Linh lại nổi hứng thú trêu ghẹo cô em gái này. Miên có bạn trai, đây là điều ai trong công ty đều biết. Dù là cả công ty ngoài Hà Nội hay là chi nhánh trong Sài Gòn thì ai cũng biết hết. Không phải Miên luôn khoe ra với mọi người là mình có bạn trai, chỉ vì có quá nhiều người muốn theo đuổi cô bé.
Miên rất xinh, những người từng gặp qua cô bé đều không thể phủ nhận điều đó. Hơn nữa tính cách của cô bé rất tốt, thân thiện và khiến người đối diện rất thoải mái nên các mối quan hệ xung quanh cô bé đều rất tốt. Mặc dù cũng có người không thích nhưng âu cũng là một chuyện hết sức bình thường. Một cô gái như vậy, đến cả là người cùng phái cũng thích thì nói gì đến khác phái. Cũng chính vì thế mà người theo đuổi Miên rất nhiều, tiếc rằng không ai thành công cả. Đơn giản vì Miên đã có bạn trai rồi.
Theo lời kể rời rạc của Miên thì hai người họ vốn là bạn học cấp ba, sau này lên đại học mới chính thức quen nhau. Người kia học trường Quân y, cũng là một người rất giỏi giang. Cô chưa từng gặp mặt người bạn trai này của Miên nhưng cũng từng thấy ảnh. Đó là một chàng trai nhìn còn khá trẻ, có lẽ vì theo học ở trường quân đội nên trong cậu ta rắn rỏi và chững chạc hơn những người đồng lứa rất nhiều. Chỉ xét riêng bề ngoài thôi cũng đủ khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn. Bảo sao bao nhiêu người xuất sắc theo đuổi Miên mà cô bé vẫn một mực từ chối. Bạn trai ưu tú thế kia thì là cô, cô cũng không nỡ bỏ.
- Anh ấy vẫn chưa gọi ạ. Chắc do bận quá.
- Em không tủi sao Miên? – Linh nhìn sườn mặt xinh đẹp của Miên mà hỏi.
Đa phần những cô gái có người yêu bận tối tăm mặt mũi như vậy thì ít nhiều vẫn có chút tủi thân. Con gái mà, sẽ có lúc so kè với nhau, nhìn thấy bạn trai người khác quan tâm, chăm sóc bạn gái mình thì trong lòng cũng sẽ tự động so sánh rồi dẫn tới sự buồn tủi.
- Không ạ. – Miên lắc đầu thành thật đáp. – Anh ấy đã dành mọi thời gian mà mình có cho em rồi, có gì phải tủi đâu ạ.
Cô không cảm thấy tủi thân chút nào bởi lẽ cô hiểu tính chất công việc của người kia, cũng hiểu tính tình của anh. Những lúc có thời gian anh vẫn luôn gọi điện cho cô, anh không gọi có nghĩa là anh thật sự không rút được thời gian chứ không phải cố tình tỏ ra bận rộn. Cả kỳ nghỉ cũng vậy, khi có kỳ nghỉ anh cũng tranh thủ đi ra ngoài chơi cùng cô. Anh dành những gì anh có cho cô, vậy sao cô lại thấy buồn tủi cơ chứ. Cô hiểu anh nên chưa bao giờ oán trách anh, càng huống hồ là tình trạng dịch bệnh như hiện tại.
- Ngưỡng mộ tình cảm của các em quá.
Đúng là Linh ngưỡng mộ thật chứ không phải chỉ là ngoài miệng nói. Bản thân cũng là phái nữ, cũng từng trải qua thời gian yêu đương cuồng nhiệt nên cô hiểu. Nếu là cô thì hẳn sẽ không vững vàng như Miên được. Có rất nhiều người hiểu được nhưng lại không cách nào cảm thông hoặc tin tưởng vững chắc. Đó là khoảng cách mà có rất ít người có thể vượt qua. Đang nói thì có điện thoại gọi tới. Là của Miên.
- Bạn trai gọi nhỉ? – Linh hỏi khi thấy đôi mắt lấp lánh tia cười của Miên. Sự vui vẻ lan tỏa đến cả Linh khiến Linh không khỏi nhìn Miên nhiều hơn chút nữa. Bất giác Linh như cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa khắp chung cư khiến cô như bị lây nhiễm sự vui vẻ ấy. – Em nghe đi, chị đi cắt trái cây.
- Vâng. – Miên cúi đầu nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình cười khẽ.
Nói rồi Linh đi xuống bếp, vừa nói vừa khe khẽ hát. Trước khi đi cô nghe thấy Miên dịu dàng nói với người ở đầu dây bên kia.
- A lô, em nghe ạ.
Thời buổi hiện tại thì có khác gì yêu xa đâu, Linh thầm nghĩ. Cô và chồng do có mối liên kết gia đình, hôn nhân, con cái nên có lẽ sẽ không sao nhưng đôi bạn trẻ ấy và những đôi bạn trẻ khác nữa, họ sẽ như thế nào? Có những thứ đặt ra trước mắt khiến họ phải đối mặt và đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Khoảng cách, thời gian luôn là những điều rất đáng sợ, có mấy ai có thể vượt qua một cách êm đẹp đây?
Linh cắt trái cây xong thì lướt facebook để giết thời gian, cô không lên lại phòng khách ngay vì muốn để dành không gian lại cho Miên. Khi lướt thấy những thông tin trôi nổi trên facebook thì giật mình vội ngó ra phòng khách nơi Miên đang ngồi. Khi thấy Miên vẫn đang gọi điện cho bạn trai mình thì cô đi lại vào bếp, nghĩ bụng lát nữa sẽ báo cho Miên biết. Cô vừa mới đọc được tin Sài Gòn sẽ tiếp tục giãn cách và lần này sẽ có sự tham gia của quân đội trong công tác phòng chống dịch. Chính phủ điều quân đội từ ngoài bắc vào để hỗ trợ Sài Gòn, một phần trong đó sẽ có quân y tham gia. Vậy bạn trai của Miên liệu có đến đây để tham gia chống dịch không?
- Vâng, em biết rồi ạ.
Khi Linh trở lại phòng khách thì Miên cũng kết thúc cuộc gọi với bạn trai mình. Cô đặt dĩa trái cây mà mình đã cắt xong lên bàn, vẫy tay gọi Miên lại ngồi cùng mình.
- Chị mới lướt facebook thấy báo đăng là Sài Gòn tiếp tục giãn cách, từ ngày 23 sẽ có sự tham gia của quân đội. Bạn trai em...
- Vâng, mặc dù ảnh không nói quá nhiều nhưng có lẽ anh ấy sẽ ra đây ạ. Cụ thể phân công công việc thì ảnh không nói.
- Cũng phải, này là bí mật công việc mà nhưng nếu vậy thì có hơi nguy hiểm đấy. Chị đọc thấy bảo sẽ tiếp xúc với nhiều người nên khả năng lây nhiễm cũng khá cao đây.
- Vâng nhưng biết làm sao được ạ. Anh ấy là quân nhân mà chị.
Mặc dù Miên biết những nguy cơ ấy nhưng cô đâu thể nào ngăn cản anh được. Anh là bạn trai cô nhưng cũng là một quân nhân, là một bác sĩ. Khi người dân cần, khi đất nước cần thì anh sẽ đến ngay. Đó là tấm lòng của một người quân nhân. Cô không thể vì lo nghĩ cho anh mà ngăn cản anh được.
- Chỉ mong lần này có sự tham gia của “quân triều đình” thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định lại.
- “Quân triều đình”? – Miên ngạc nhiên hỏi lại.
- Thì là cách gọi hóm hỉnh của cư dân mạng khi nói về quân đội nước mình đây. – Linh cười giải thích.
- Vâng, em cũng mong vậy.
Linh yên lặng không nói. Đó có lẽ cũng là nỗi niềm của người có người yêu là quân nhân chăng. Khi mà đất nước luôn được đặt lên hàng đầu và luôn phải ở tâm thế bản thân có thể rời xa người mình yêu bất cứ lúc nào. Song đó có lẽ cũng là một niềm tự hào vì một người đàn ông yêu nước có nghĩa là người đàn ông có trách nhiệm. Anh ta có trách nhiệm với đất nước của mình thì cũng sẽ có trách nhiệm với người mình yêu.
...
- Anh đi bình an nhé. Xuống máy bay thì nhớ nhắn em biết nha.
Ở sân bay nhộn nhịp Lương đọc được tin nhắn này của bạn gái mình. Anh tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại của bản thân để nhắn tin cho cô. Thật ra cô luôn vậy. Cô không hỏi quá sâu về công việc của anh cũng không yêu cầu gì nhiều nơi anh. Chính vì thế mà anh vẫn luôn cảm thấy cô rất thiệt thòi khi yêu anh. Anh không có quá nhiều thời gian cho cô, khoảng thời gian họ bên nhau không nhiều lắm, sự quan tâm của anh lại chẳng đủ. So với những người khác, cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi mà anh không biết cách nào mới có thể bù đắp. Cô luôn hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế.
- Nhắn tin cho bạn gái à? – Lương đột ngột bị một người ôm vai, giọng ồm ồm hỏi.
- Vâng. – Lương híp mắt cười để lộ hàm răng trắng. Đôi mắt cũng theo đó mà rạng rỡ hẳn lên.
- Báo bình an cho bạn gái biết đi, không người ta ở nhà lại lo lắng.
- Cô ấy đang ở trong Sài Gòn ạ.
- Trùng hợp thế? – Người anh em ngạc nhiên hỏi lại. – Rồi có biết chú mày vô trong đấy không?
- Biết ạ. - Lương gật đầu đáp.
- Thế chú...
Người anh này không nói hết câu nhưng Lương hiểu anh đang ám chỉ điều gì nên nhẹ nhàng nói. - Em chỉ nói cho cô ấy biết mình theo đoàn vào Sài Gòn thôi, còn lại thì không biết ạ.
- Mà đang dịch bệnh thế này sao người yêu chú lại ra Sài Gòn?
- Cô ấy vừa mới chuyển công tác ra đấy không lâu. Không ngờ sau này lại giãn cách, bữa giờ đang làm việc tại nhà.
- Thế rồi có tiêm vắc-xin gì chưa?
- Đăng ký rồi, đang đợi tiêm ạ. Hơn nữa cô ấy đang ở vùng xanh nên cũng bớt lo.
Người anh đó nghe vậy cũng không nói gì nữa chỉ vỗ vai Lương như để an ủi. Mặc dù nói là vùng xanh nhưng với tình hình hiện tại vẫn có nguy cơ rất lớn. Ai biết được một ngày nào đó vùng xanh ấy lại xuất hiện điểm đỏ chứ.
- Chuẩn bị lên máy bay thôi.
- Vâng.
Lương mở điện thoại, nhắn lại cho người yêu mình một tin nhắn như để trấn an bạn gái mình và cũng cho cô niềm tin. Mặc dù anh biết cô sẽ không hoang mang nhưng anh vẫn muốn cho cô thêm niềm tin.
“Đừng lo lắng, đừng hoang mang cũng đừng sợ hãi em nhé.”
...
Sau ngày hôm đó quân đội chính thức tham gia vào công cuộc dập dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, các chính sách được đưa ra và mang quyết tâm cao nhất có thể chữa khỏi cho thành phố.
...
Lương đứng lặng ngước nhìn tán cây tràn ngập hoa màu vàng mà không nói gì, đôi mắt dịu dàng thấm đẫm nhung nhớ. Có người thấy anh cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy thì lại gần hỏi thăm. Đây là một anh trong đơn vị, cùng phòng với anh.
- Chú đang nhìn gì đấy? – Anh ấy khoác vai anh cùng nhìn lên tán hoa vàng rực kia hỏi.
- Hoa ạ.
- Sao hôm nay lại đột nhiên muốn ngắm hoa? – Anh ấy ngẩn người trước câu trả lời của Lương rồi lại hỏi.
- Hoa này còn có tên gọi khác là lan miên. Bạn gái em cũng tên là Lan Miên.
Vừa nói ánh mắt của Lương lại càng dịu dàng hơn. Chưa bao giờ anh nhớ cô nhiều đến vậy. Rõ ràng hiện tại cả hai ở chung một thành phố nhưng lại không cách nào gặp được nhau.
- Ra là đang nhớ người yêu. – Anh ấy chậc một tiếng cảm thán. – Bao giờ anh mới có người yêu đây trời?
- Rồi sẽ có thôi ạ. – Lương cười khẽ một tiếng. – Chẳng phải anh Huy cũng vừa có người yêu đấy thôi. Chị tình nguyện viên trong đội, anh có thể học theo anh Huy cũng được.
- Thằng Huy lẳng lặng vậy mà cũng kiếm được người yêu, không biết anh mày bao giờ mới có người để ý.
- Nhìn anh Huy thế thôi chứ ảnh là người chủ động lắm đấy ạ. Anh cũng chủ động đi, thể nào cũng sẽ có người ưng thôi.
- Chú này...
Lương định nói gì đấy thì điện thoại trong túi nhẹ rung vài chập. Anh biết là có tin nhắn tới và người nhắn tin là ai anh cũng có thể đoán được. Mở ra nhìn thì đúng như anh nghĩ, là tin nhắn của Miên. Lương cười khẽ một tiếng nói với anh chàng bên cạnh.
- Em gọi điện cho bạn gái em đã nhé.
- Ừ, đi đi. – Anh ấy xua tay bảo. – Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, tranh thủ trò chuyện với bạn gái đi.
Lương cũng không để ý mà gọi điện ngay cho bạn gái mình. Nhìn cô gái mình thương qua màn hình điện thoại bỗng chốc nỗi nhớ lại tràn ra. Anh thật sự rất muốn gặp cô, thật sự rất muốn.
- Anh được nghỉ ngơi chưa ạ?
- Ừm. – Anh khẽ đáp một tiếng. - Ở chỗ anh ở có một cây hoa lan miên, nó nở quá trời hoa luôn đấy.
- Thật ạ? – Miên chớp mắt kinh ngạc rồi bật cười. Khi cô vừa định nói gì thêm thì nghe thấy tiếng chị Linh gọi vọng vào, trong giọng nói tràn ngập sự hoang mang.
- Miên ơi.
- Vâng. – Miên không tắt điện thoại cứ để kết nối với Lương mà đáp lại tiếng Linh gọi.
Linh mở cửa phòng Miên, ló đầu vào nói.
- Tầng dưới chung cư mình phát hiện có người dương tính. Em chuẩn bị đi, lát sẽ có người tới cho xét nghiệm toàn bộ khu mình đấy.
- Vâng.
Thật ra khi đối mặt với chuyện này Miên không có quá nhiều cảm xúc. Không phải là cô vô cảm nhưng lúc này có lo lắng hay bất an cũng chẳng ích gì. Thứ cô học được qua mùa dịch này chính là quản lý bản thân thật tốt, làm đúng việc của mình. Có thể khuyên người khác thì khuyên, không khuyên được thì thôi, trước mắt vẫn nên làm tốt việc bản thân nên làm và cần làm.
- Chỗ chúng ta từ vùng xanh biến thành vùng đỏ mất rồi.
Chị Linh lầm bầm một tiếng rồi trở về phòng mình. Còn Miên ngồi bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bầu trời đã tối om, đèn đuốc bên dưới sáng rực nhưng ước chừng cũng rất ảm đạm. Hồi sau cô mới nói với người ở đầu dây bên kia.
- Một lát nữa bên em sẽ đi xét nghiệm, tầng dưới chung cư có F0 rồi ạ.
Lương im lặng trong chốc lát. Nói không lo lắng là giả tuy nhiên hiện tại lo lắng thì có ích gì? Thân là một quân nhân, là một người bạn trai việc anh có thể làm lúc này là trấn an cô. Mặc dù anh biết cô không mấy lo lắng nhưng cho dù là thế anh vẫn muốn truyền sự an toàn cho cô.
- Khi đi nhớ mang khẩu trang, xịt sát khuẩn kỹ càng em nhé.
- Vâng ạ.
- Em đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. – Lương cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đêm rồi lại nhìn cô gái mình thương qua màn hình điện thoại khẽ nói. – Một ngày không xa đất nước mình rồi sẽ được phủ xanh. Xin em tin vào đất nước này, tin vào những người lính của Bác Hồ. Sẽ nhanh thôi, đất nước chúng ta sẽ chiến thắng và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
- Vâng, em tin ạ.
Miên mỉm cười nhìn anh, đối với những lời anh nói không hề có chút hoài nghi nào. Là một người dân của đất nước này, là con gái của những người lính, là bạn gái của một quân y nên cô luôn vững tin vào đất nước, chưa một lần lo sợ hay hoang mang. Vì cô biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tựa như Lương nói vậy.
Một ngày nào đó đất nước này sẽ được phủ xanh và mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.
Cô tin anh cũng tin vào đất nước của mình.