33
7
952 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Waiting


Khi tôi đặt bút viết những dòng này. Tôi biết rằng mình chưa đủ lớn, chưa đủ già cỗi để có thể viết những lời văn sâu sắc chạm đến lòng người, chạm đến trái tim hay chạm lấy một phần khốn khó của cuộc sống mà ai cũng gặp phải. Nhưng tôi vẫn có những dòng này cho bạn đọc, vì tâm hồn tôi và chiều dài thênh thang của nó là thứ chỉ có thể cảm chứ chẳng thể nhìn thấy được. Ai mà biết được trong cái khu vườn thần bí của linh hồn chứa đựng những gì. Phải một lần đi vào sâu trong ngóc ngách của nó thì mới biết được chưa tìm thấy cái đẹp của lòng mình chưa là từng tận. Và bất kì ai cũng vậy. 

Đã từng có lúc tôi thương xót đến phát khóc vì thấy bác bán vé số nằm co ro bên đường, đã bao lần tôi nhường lại ghế ở bệnh viện, trên xe bus, nơi công cộng,... cho những người cần nó hơn tôi. Những tờ tiền lẻ quyên góp cho những bạn nhỏ vùng cao, những lần đi mua nước uống bằng cốc của mình vì đề tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Những hành động đó, những nụ cười đó, tất cả chỉ là đã từng, đã có và chỉ còn là hồi ức. 

Từ bao giờ tôi vẫn là tôi, nhưng bên trong đã là một tôi khác? Chắc có lẽ là khi phát hiện bản thân không được yêu thích như mình tưởng tượng. Cũng có thể là khi biết đằng sau nụ cười tươi sáng như nắng vàng mùa đông lại là cơn giông không lối thoát. Hoặc là khi, mình đã từng tự hào rất nhiều khi cố gắng đưa câu chuyện của cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo lên mạng, và thành công giúp đỡ cô thêm một phần viện phí đắt đỏ nhờ được nhiều người biết đến nhưng nhận lại là lời mỉa mai, phiền phức, lo chuyện bao đồng và chẳng làm được gì thiết thực của người gọi là bạn thân. Bình nước thường mang theo dần dần biến mất và thay vào đó là những cốc nhựa dùng một lần tại tiệm. Hay cái lần nhận ra bất công rõ ràng ấy nhưng ai cũng thờ ơ như quá quen. Lâu rồi trong ví cũng không còn tiền lẻ vì chẳng còn gửi đi cho ai, để làm gì. Nụ cười mà có người lo sợ sẽ làm da nhăn đấy như chẳng hề có gì đáng sợ với tôi cả. Như một vũng lầy phủ một lớp suối nước nóng, ban đầu nó ấm áp, chữa lành vết thương mà nó ngụy tạo, đến khi nhận ra được bùn đất nhớp nháp thì đã chẳng thể thoát ra. 

Hầu hết thời gian tôi đều dành ở Tiệm Trà Waiting nhưng cafe lại là điềm khách hàng chú ý tới. Tôi đã ngồi ở góc tường cạnh chậu hoa hướng dương giả, dưới cái đồng hồ nhiều đến mức như thề nó là một lãnh thổ thuộc về mình . Tôi thấy dòng đời trôi trong tích tắc, thấy người đến người vào, cà phê chảy, đá tan. Thấy một cuộc sống lặp ngày như những ngày trước. Không bạn bè, không xã giao, không tin vào con người. Thi thoảng về nhà rồi lại trở về vòng quay cô đơn bất tận. Cho đến ngày vòng quay bị phá vỡ. 

Tôi đã gặp em.

Gặp một nụ cười như nhìn thấy chính mình của những ngày không còn nữa. Em vào Waiting như không muốn chờ đợi, em táy máy mọi thứ và bị thu hút bởi chậu hoa cạnh tôi. Em như nốt nhạc đẹp nhất trong bản giao hưởng. Tinh nghịch nhìn ngắm những bông hoa chẳng phải là thật cũng đủ khiến em cười rạng rỡ hơn. Tôi đã nhìn em rất lâu, cho tới khi em ra khỏi quán và khuất khỏi tầm mắt mình. 

Chắc có lẽ chạm tới đáy của địa ngục mà được nhìn ánh sáng của nhân gian, chúng ta chắc chắn sẽ khao khát trở về những ngày như xưa cũ. Hôm nào đó trong trung tâm thương mại, tôi đã bỏ tiền thừa vào một thùng từ thiện. Một hôm nào đó khác, tôi đã gật đầu chào với bác lao công trên đường. Cuối cùng, sau khi ngó lơ đến không thể bỏ qua ai nữa, tôi mở điện thoại lên và nghiêm túc trả lời một tin hẹn cho những mối quan hệ mới.  Và những chuyến đi mới, cho tôi. 

Có thể chúng ta rồi sẽ gặp những thừ thách. Đôi khi nó là cô đơn, là tâm hồn tổn thương khép mình lại. Có khi nó là những định kiến, những nỗi sợ của bản thân. Nó muôn hình, muôn trạng. Nhưng trong ta rồi sẽ lành lại thôi, dù là như thế nào đi nữa. Vì tôi đã làm được, nên tôi tin như thế. 

Nhiều nhiều những hôm sau, mỗi sớm có người đều đi bộ dưới con đường đầy hoa vàng, mỉm cười với cô chú lao công bên đường, nhặt lại quả bóng rồi ném sang cho một câu nhóc. Nắng vừa lên, người đó cũng vừa đến một quán cà phê lề đường. 

Người đó đứng dưới nắng, nắng vừa lọt qua khẽ lá và khe của mấy toà nhà cao tầng liền rơi trên nón cô, hơi ngẩng mặt lên cười rạng rỡ và đưa một bình nước cho bà chủ: 

“Cô ơi, bán cho con cà phê sữa đựng vào bình này ạ!”