bởi Mer

119
8
1227 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xanh


Ngày nắng, tháng mênh mông, năm vời vợi.

“Ê, mày thích màu gì?”

“Tao thích màu xanh.”

“Là màu xanh của bầu trời ấy hả?”

“…”

“Ê, máy bay kìa!”

Chợt có tiếng của một cậu bé reo vui lên khi thấy một chiếc máy bay liệng cánh trên bầu trời đang dần tiến đến gần. Cô bé ngồi cạnh nghe vậy thì cũng giật mình theo, vội giật lấy chiếc ống nhòm của cậu bạn mà nói:

“Đâu, đưa tao xem.”

“Nhìn bằng mắt thường cũng thấy mà.”

“Không, tao muốn thấy rõ hơn cơ.”

Năm ấy, cô mới mười tuổi. Niềm vui của thuở mới lên mười chỉ đơn giản là được ngắm nhìn những chiếc máy bay đắm mình trên nền trời xanh thẳm. Trong mắt cô gái nhỏ của những năm tháng ấy, bầu trời kia rộng lắm, lớn lắm mà cũng thật cao và xa nữa, dù có vươn tay đến cỡ nào cũng chẳng thể một lần chạm tới.

Mười tuổi, cô đem lòng yêu bầu trời.

.

Ngày xanh, tháng nhạt, năm nhòa.

“Ê, mày thích màu gì?”

Màu xanh.”

“Xanh của biển đúng không?”

“…”

Vài năm trôi qua, cô giờ đã lớn. Mười lăm tuổi, vẻ ngoài như một thiếu nữ với bím tóc tết chéo bồng bềnh cùng nụ cười hoà vào nắng. Gió biển thổi qua, thật mát, bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ đưa lên giữ lấy chiếc mũ rộng vành của mình.

“Biển hôm nay xanh nhỉ?”

Cậu bé năm ấy vẫn đi bên cạnh cô, vẫn là người đầu tiên cất tiếng. Cô quay qua cười nhẹ nhưng đủ khiến phía đuôi mắt kia cong lên.

“Nắng hôm nay cũng rất đẹp.”

Nắng có màu vàng, bờ cát cũng vàng. Biển xanh, bầu trời cũng xanh.

Cậu nắm lấy tay cô tiến về phía trước, bàn chân cả hai ướt đẫm vì nước biển, sóng ùa vào mơn trớn nơi da thịt. Cô gái thích thú cúi xuống luồn những ngón tay vào màu nước, cảm giác thật mát lạnh, thật dễ chịu.

Biển cũng xanh như bầu trời, nhưng biển ở ngay đây, trước mắt cô, có thể chạm vào, sờ vào và cảm nhận. Biển cũng rộng lớn và bao la, nhưng biển không cao và xa vời vợi như bầu trời trên kia.

Chợt một làn gió mạnh thổi qua, cô giật mình rụt tay lại, may thay chiếc mũ trên đầu đã được cậu bạn bên cạnh giữ lại. Cả hai nhìn nhau không nói gì mà tít mắt cười. Đôi mắt cô xanh thẫm một màu của sóng nước.

Năm ấy cô yêu biển… yêu hơn cả bầu trời.

.

Ngày hạ, tháng cũ, năm xếp lại.

“Mày thích màu gì?”

“Màu xanh.”

“Xanh của…?”

“Ê, mày đã điền xong nguyện vọng chưa, mày định thi trường nào?”

Chàng trai đi bên cạnh cô những năm tháng lấp đầy màu xanh ấy giờ đã lớn lắm rồi, bảnh lắm rồi. Mười bảy tuổi, cậu thật thư sinh trong màu áo trắng với chiếc mái ngố được uốn xoăn vài lọn.

Cô cười nhẹ gật đầu đáp lại:

“Tất nhiên là rồi, xong hết rồi.”

“Còn tao thì vẫn hoang mang, phân vân nhiều nguyện vọng chưa biết chọn gì.”

Khuôn mặt kia thoáng ỉu xìu khiến nụ cười của cô cũng trầm ngâm theo. Chợt âm thanh ù ù trên bầu trời thu hút sự chú ý của cả hai, hướng mắt ra ngoái song sắt cửa sổ và rồi chợt cả bốn mắt quay lại nhìn nhau mà không khỏi bật cười đầy tinh nghịch. Chàng trai cất tiếng trước:

“Lớn rồi vẫn còn thích ngắm máy bay hả?”

Cô cũng tươi cười đáp lại: “Thì mày cũng nhìn theo đấy thôi.”

“Tại mày nhìn nên tao mới nhìn theo đấy chứ.” Câu nói ấy chợt khiến nét tinh nghịch trên gương mặt kia thu lại. Nắng chiếu vào khiến màu áo trắng của chàng trai đang đứng chống tay trước bàn học của cô trông thật đẹp, thật mơ màng. Cô nheo mắt nhìn màu trắng ấy như ướm thử một điều gì đó rồi bất chợt cất giọng vu vơ:

“Tao nghĩ màu xanh sẽ hợp với mày đấy.”

Vậy là cuối cùng buổi tổng kết năm học cũng đã đến, phượng đỏ rực cháy cả một góc trời. Cô nhẹ nhàng như mây trong bộ áo dài trắng nắm chặt lấy bàn tay cậu bạn bên cạnh mình. Bốn mươi mấy gương mặt cùng nở nụ cười rạng rỡ trong bức hình cuối cùng của tuổi học trò.

Cũng là năm mười bảy tuổi ấy, cậu quyết định khoác lên mình màu áo xanh của lính.

Trong suốt những năm tháng đi bên cạnh người con gái ấy, cậu biết cô thích màu xanh nhưng không rõ là màu xanh gì. Năm mười tuổi, cậu đoán là xanh của bầu trời, năm mười lăm tuổi, có lẽ là xanh của biển. Năm mười bảy tuổi, cậu thấy cô lặng lẽ rơi nước mắt xót thương cho những người đồng chí đã bị mưa lũ vùi lấp… phải chăng là xanh lá?

.

Năm ấy cô thích màu xanh, màu xanh của bầu trời, bầu trời của sự bao la và rộng lớn, bầu trời của những năm tháng tự do rong ruổi. Trên bầu trời xanh thẳm ấy... dù có mỏi mắt trông theo cỡ nào cũng không thể thấy được hình bóng của bố cô.

Bố cô là phi công quân sự, một nghề được gọi là lương cao trong thời bình nhưng trong thời bình ấy… bố cô đã hi sinh.

Từ đó, cô sợ hãi bầu trời.

Năm ấy cô đem lòng yêu màu xanh của biển, biển gần gũi và nhẹ nhàng. Biển có thể ôm trọn lấy cô, xoa dịu những vết thương mà bầu trời từng mang đến cho cô.

Năm ấy, biển gần gũi nhưng cũng thật sâu thẳm… biển đã lấy đi người anh trai đầu của cô. Anh của cô đã về với biển trong màu áo xanh của hải quân.

Từ đó, cô sợ hãi trước biển.

.

Ngày nắng, tháng không phai, năm gặp lại.

Vài năm qua đi, cô được gặp lại cậu bạn của mình trong một chuyến đi công tác. Ngẩn ngơ với màu áo xanh trước mặt, cô nghe bên tai có giọng mình cất lên:

“Chào đồng chí, quân phục hợp với bạn lắm.”

Cậu bạn cũng tít mắt cười lại, nụ cười mang theo kỉ niệm của tuổi mười sáu, mười bảy.

“Tớ cũng yêu màu xanh.”

Năm tháng dần trưởng thành, cậu không còn thắc mắc cô gái năm đó yêu màu xanh gì nữa bởi giờ đây cậu cũng có màu xanh của riêng mình. Xanh màu áo, xanh núi rừng, xanh cả một đời binh nghiệp.

Nhìn bàn tay thô ráp đặt trên ngực trái kia cũng đủ để cô biết người con trai ấy yêu và trân trọng màu áo ấy nhiều đến nhường nào. Cổ họng cô chợt nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng lấp đầy màu xanh của bố, của anh trai, của cậu bạn trước mặt mình.

Phải chăng rồi bạn của cô cũng sẽ nằm xuống mảnh đất này?

“Tớ yêu màu xanh, là màu xanh của hoà bình.”