bởi Quynh Anh

260
28
3035 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xuyên không? Trùng sinh? Mượn xác hoàn hồn?


Tôi là Đoạn Trường Thảo, một cô nhi không cha không mẹ bị vứt bỏ từ khi mới lọt lòng.

Tôi là Đoạn Trường Thảo, là đứa bé số 202 của Cô nhi viện A, thường ngày, việc tôi thích nhất là ức hiếp những đứa cùng trang lứa và cả không cùng trang lứa, không kể trai gái tấm bé, tôi đều nhai hết.

Tôi là Đoạn Trường Thảo, tôi vừa được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Ai nấy đều nói nói tôi đã đổi đời, nhưng không ngờ số mệnh xui xẻo, mang theo một chòm sao Chổi to tướng trên đầu, chưa đầy một tháng hưởng thụ cuộc sống mới thì ba mẹ nuôi tôi lại qua đời.

Họ bị tai nạn.

Vẫn là tôi, Đoạn Trường Thảo. Tôi cính thức trở lại làm đứa trẻ mồ côi sau một tháng được hưởng thụ cảm giác có gia đình là như thế nào. Nhưng lần này, trông tôi có vẻ thê thảm hơn. Cô nhi viện không nhận tôi nữa, họ đuổi tôi đi. Cuộc đời này hết đẩy tôi từ đầu đường này đến xó chợ khác, tôi nhập bọn với đám ăn xin. Lang thang kiếm sống qua ngày.

Tôi là Đoạn Trường Thảo.

"Ranh con, mày đứng lại đó cho bố!"

Và tôi đang bị đuổi bắt.

À không, đây là một vị truy sát.

Chắc hẳn nếu các bạn đang sống trong thế giới của tôi thì tôi có thể đảm bảo rằng ngay tại thành phố này, chưa ai là chưa nghe qua ba chữ: Đoạn Trường Thảo. Một năm qua, tôi đã cùng các anh em trong "đạo" (ăn xin) thành lập nên một đại Bang phái do tôi làm Lão đại, Mai Donald đảm nhận vị trí Nhị đương gia và Anh Pig làm tam đương gia, bọn họ đều là những trợ thủ đắc lực, bằng hữu thân thiết nhất của tôi.

Đại Bang phái nhanh chóng lớn mạnh, hành nghiệp chính khẩu, cướp của giàu lấp bụng mình, trừng trị kẻ no ức hiếp kẻ đói, thu nạp môn đồ, khuyếch tán địa bàn. Chừng như, chúng tôi sắp bị dán giấy truy nã thì hôm nay lại cướp nhầm của...

Lão đại thực thụ bang xã hội đen.

Bọn chúng thì đã ghim chúng tôi thì lâu rồi, và thế là...

Tôi chết!

Một cái chết phải đặt dấu chấm than ở cuối vì nó oanh liệt và chính nghĩa đến nhường nào.

Tôi nghĩ, chốc nữa xuống Địa phủ nhất định phải dọa cho tên Diêm Vương kia tè ra quần, bảo hắn phải để kiếp sau của tôi trở thành một đại hào phú, một đời không phải làm gì nhưng ăn vẫn không hết tiền, nhàn nhã hưởng thụ giữa đống vàng bạc và trai đẹp hết đời.

Nhưng mà nhọ thay, đó chỉ là những suy nghĩ nếu gặp được Diêm Vương mà thôi, còn bây giờ thì tôi đã lởn vởn ở cái bãi tha ma này được năm mươi ngày rồi.

Sắp hết khó rồi mà chẳng thấy mấy tên quỷ sai đến bắt như truyền thuyết.

Người ta nói, nếu như người chết mang theo thù hận sẽ không thể đầu thai, cứ thế tồn tại trên dương thế kêu khóc, quấy nhiễu người sống. Oán niệm sẽ hóa linh hồn đó thành Lệ Quỷ, dần mất hết nhân tính, suốt ngày chỉ nghĩ đến lý do mình chết và trả thù. Còn tôi? Tôi thề là tôi chẳng thù oán gì cả, tôi cũng cảm thấy tôi không giống Qủy, trong khi cái bọn chân không chạm đất như tôi ngày ngày đi kiếm kẻ thù đòi mạng thì tôi lại dạng càng ngồi bên ngôi mộ không bia của mình gặm cỏ, thỉnh thoảng lại tút cái đầu ra đá banh hoặc moi mắt của mình ra ngắm nghía, thè cái lưỡi dài quấn cổ một con ma đi ngang kéo nó về hù chơi.

Và một ngày, khi đang kéo cái lưỡi tắc kè cuả mình ra khua loạn trong không trung để "bốc" ma, tôi lại kéo về một thứ khá thú vị.

Ồ, ma cổ trang mà cũng lưu lạc đến đây ư.

Chắc là khi chết oan ức lắm mới kiên nhẫn ở lại nhân gian cả ngàn vạn năm như thế.

Tôi gãi gãi cằm, gật đầu cảm thán nhìn một con ma mang giới tính nữ đang run bần trên đầu lưỡi của tôi, trên người cô ta là một bộ xiêm y màu thiên thanh, áo cân vạt, trên hông còn đeo ngọc bội, chứng tỏ khi sống rất giàu, trên đầu cài những thứ trâm thoa vô cùng bắt mắt, chất liệu vàng ròng và ngọc nguyên khối vừa nhìn đã biết giá trị không hề tầm thường, đến kiểu dáng cũng tinh xảo gấp vạn lần đồ trong tiệm trang sức ở ngoài phố.

Có tiếng khóc rấm rứt vang lên, người dưới chân bó gối ôm mặt, bắt đầu khóc.

Chết lâu vậy rồi mà còn nhát gan hơn cả ma mới như tôi? À, hóa ra vì quá vô dụng nên không nhát được kẻ thù, cũng không làm được gì gã nên oán khí mới không chịu tiêu tụ, cứ thế bám lại trên Nhân gian làm cô hồn dã quỷ.

"Ê!" Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay lay vai cô ta: "Cướp được tý gì không, hôm nay trong Thành phố họ cúng nhiều lắm."

À, nay là tháng cô hồn ấy mà.

Người trước mặt vẫn thút thít khóc, tôi tỏ ra đồng cảm lôi trong áo ra mấy gói nổ, bim bim, cháo gói và kẹo vừa trấn được của bọn ma qua đường chìa ra trước mặt cô ta.

"Ăn đi này, nhìn gầy thế chắc là chết trong tình trạng đói kém hả?"

Lúc đó, theo tôi nhìn nhận thì với một con ma, thái độ như thế đã tử tế lắm rồi, không những tử tế mà còn rộng lượng quan tâm, ân cần sẻ chia với người đồng đạo, lời nói thì đồng cảm chứng tỏ tấm lòng lá lành đùm lá rách, thế mà ma cổ trang kia không những không cảm kích thì thôi còn "oa" một tiếng , òa khóc nức nở hại tôi bị những lão ma đi qua hiểu nhầm là đang ức hiếp con gái nhà lành.

Hừ, tôi hít căng một hơi vào lồng ngực, dùng sức ba năm ăn trộm hai năm chạy trốn hét to: "Đừng khóc nữa!!!"

Phàm là những con ma trong bán kính mười dặm xung quanh đều bị dọa chạy mất mật.

---***---

Thử nghĩ mà xem, khi đang thực lòng quan tâm ai đó, nhưng lại bị người ta không nhẫn lòng phủi đi, còn khiến kẻ qua đường hiểu nhầm, tâm trạng sẽ ra sao chứ? Ôi tổn thương, tổn thương quá luôn.

Ma nữ phía trước bị dọa cho im bặt, hai môi cắn chặt vào nhau không dám ho he, đôi mắt mọng nước giương lên, mang theo mười phần sợ hãi nhìn vào tôi.

"Tại sao lại khóc?" Nể tình nó chắc còn ít tuổi hơn tôi, lại nhát gan vô dụng dễ bị người khác ức hiếp, tôi bỏ qua, ngồi xuống, hỏi.

Ma nữ cổ trang khó khăn lắm mới cạy được miệng:

"Ta... ta... ai cũng nói ta rất xinh đẹp, mình hạc xương mai, không phải gầy..."

Tôi cười phì một cái khiến viên kẹo trong miệng văng ra ngoài, trùng hợp thay lại rơi trúng gấu váy ma nữ kia, nhìn viên kẹo dâu dính đầy nước miếng của tôi nằm trên váy, hai đầu mày cô ta thoáng cau, một nửa âm thanh kêu bẩn thoát ra khỏi cổ họng bị miễn cưỡng nhấn nguợc trở lại, cắn môi.

"Xì, chết rồi còn mắc bệnh sạch sẽ." Tôi khinh bỉ nhặt lại viên kẹo nhét vào miệng.

"Ta chưa chết!" Ma cổ trang bất mãn cãi lại.

"Ngươi chưa chết?" Tôi ngoác cái mồm rộng đến mang tai mà cười nghiêng ngả.

"Chưa chết mà lại tồn tại dưới dạng linh hồn? Còn vất va vất vưởng ở đây?"

Nữ nhân kia đỏ mặt tía tai, suýt nữa thì xì cả khói như cái ấm trà đang sôi trên bếp, cô ta dẩu môi, khoanh tay xoay sang một bên, không thèm nhìn tôi nữa.

Sau khi cười đến tức cả bụng một hồi, tôi cảm thấy điệu bộ của đối phương không có gì là đang bịa đặt cả, mà có lẽ... cô ta đang cố chấp, chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết.

Qủa là một con ma cứng đầu, chắc bây giờ đám người ở thời đại như tôi phải gọi cô ta một tiếng "bà cố tổ" rồi ấy mà vẫn không chịu chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết.

Tôi vỗ vỗ vai cô ta, an ủi:

"Chết thì chết rồi, cũng chẳng thể sống lại được nữa. Nên chấp nhận đi thôi, hiazz hiazzz..."

Cô ta giãy một cái, hằn học lườm tôi.

"Này, sao mà cô xấu tính quá vậy, cố chấp như vậy thì được cái gì chứ?" Tôi tức giận trước lòng chân thành của mình bị giẫm đạp, đưa chân đá ma nữ kia một cái, cô ta quay phắt lại, chỉ vào mặt tôi quát to khiến tôi đứng hình.

"Ta đã bảo ta chưa chết mà! Ngươi mới là một con ma vừa cứng đầu, vừa ấu trĩ lại bảo thủ!"

Tôi: "..."

Người ta nói đừng đánh giá một người khi chưa bỏ thời gian tìm hiểu người đó quả chẳng sai.

"Vậy... cô nói xem tại sao cô lại ở đây?"

Thu lại bộ dạng hung dữ, ma nữ cổ trang dường như đang sợ tôi trả đũa nên vừa hét xong đã cụp đuôi bó gối, giọng nói lí nhí:

"Ta không biết nữa."

"!!!"

"Còn ngươi, tại sao ngươi chết?" Cô ta rụt rè quay lại. Tôi làm bộ khảng khái gối đầu lên nấm mộ mọc đầy cỏ dại của mình, gác chân hình chữ Đại, nói:

"Hành hiệp trượng nghĩa mà chết, kiếp này sống không uổng thanh xuân."

"Thật sao!? Ta thích nhất là cuộc sống giang hồ tiêu dao tự tại, thích gì làm nấy, giúp đỡ mọi người. Kiếp trước của ngươi chính là như vậy sao?" Ma nữ quay phắt lại, đôi mắt còn sáng hơn dải ngân hà trên kia, hai con ngươi trong trẻo như thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt Trời, bao nhiêu tia ngưỡng mộ, khâm phục đều thổ lộ ra hết.

Tôi chợt thấy ngượng mồm.

"Ừ... ừ... chính... chính là như vậy."

Ma nữ cổ trang nằm nhoài xuống bên cạnh tôi, mong chờ nói:

"Vậy ngươi kể một chút về cuộc sống của ngươi trước kia đi, ngươi hành hiệp giang hồ như thế nào? Được người đời sùng bái ra sao? Đi đi."

"À thì... họ sùng bái tôi tới mức mà... mà dán ảnh khắp nơi để truy tìm tung tích, thấy liền hò hét đuổi theo, muốn đưa tôi về nuôi. Cuộc sống luôn luôn phải mai danh ẩn tích, hoạt động trong tối. Tôi không thích cái cuộc sống ồn ào nhiều người bao quanh đó. Đại loại là vậy đấy."

Ma nữ cổ trang ồ lên một tiếng đầy khâm phục sùng bái, cô ta hứng khởi lay vai tôi: "Thế những việc mà ngươi thường làm là gì, có thể kể không?"

"Ừm, nhiều lắm, nếu bây giờ mà kể e đến sáng mai cô cũng nghe chưa hết. Thôi tốt nhất bây giờ cô nên đi ngủ đi."

"Hả?" Ma nữ cụt hứng kêu lên, khó hiểu nhìn tôi: "Sao phải đi ngủ? Ta muốn nghe mà? Dài bao nhiêu, chỉ cần ngươi nguyện ý kể thì ta nguyện ý nghe."

"Anh hùng làm việc thiện không thích khoe khoang, kể lể. Vĩ nhân nói khi giúp đỡ ai một điều gì, hay mau quên đi, còn ai giúp đỡ mình dù nhỏ nhặt cũng phải luôn luôn ghi nhớ."

"Ồ." Ma nữ cổ trang cảm thán gật gật đầu, đoạn nằm lăn ra bãi cỏ: "Vậy ta đi ngủ đây."

"Không phải cô nói không muốn ngủ?"

"Đâu phải chuyện gì muốn mới có thể làm?"

"..."

"Ê."

"Này."

"Ngủ rồi à?"

"Ngủ thật chưa?"

"Tiểu mít ướt?"

Im lặng một lát, đợi cho đến khi ma nữ bên kia bất động, say ngủ trong nhịp thở đều đều, tôi mới len lén liếc mắt.

Ngủ thật rồi à? Người hay heo mà nhanh như vậy? Để chắc chắn hơn, tôi đưa chân khẽ đá vào đùi ma nữ cổ trang, lại gọi mấy tiếng nhưng cô ta vẫn lăn ra ngủ. Thấy thế, tôi mới an tâm cười đểu bò đến cạnh cô ta, bàn tay để bên hông bắt đầu sờ soạng.

"Hê hê, tiểu ma nữ, nể tình nãy giờ ta mất công bịa chuyện nói với ngươi, ngươi biếu cho ta miếng ngọc bội này chắc không lỗ đâu nhỉ?"

Tôi từ từ gỡ miếng ngọc bên hông cô ta, kể ra cũng chặt chán, thắt nút lung tung rất khó gỡ, cuối cùng, tôi mất kiên nhẫn ghé miệng đến cắn.

Tuy hơi mất giá nhưng không sao, vẫn còn dùng được.

Bằng kinh nghiệm bao năm nhìn qua không ít kỳ trân dị bảo và con mắt "nghề nghiệp" của tôi, miếng ngọc này ít nhất cũng là hàng cực phẩm, đứt đi một đoạn dây cũng không khiến số tiền quy ra của nó nhẹ đi bao lạng.

Nghĩ thế, tôi hí hửng tung miếng ngọc trong tay, bay vù vù tới chỗ tiệm cầm đồ của lão Trương mặt ngựa.

Nhưng giữa chừng lại cảm giác có người đang đuổi theo.

Quay lại, tôi nhìn thấy hai tên một đen một trắng, mặt mày hung hãn đang dí sát sau lưng mình. Còn chưa kịp hô lên tiếng nào, bọn chúng đã dùng một cái bị lớn chụp tôi lại.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe bọn chúng nói với nhau gì mà thế này:

Một tên thở "phì" một tiếng, vỗ đét lên mông của tôi.

"Trông yếu đuối thế này mà chạy nhanh phết."

Tên còn lại hằn học vắt tôi lên vai, một tay vuốt mồ hôi:

"Suýt nữa thì mất chức rồi, nữ nhân này quá yếu vía, mới ốm có một trận mà dương khí đã giảm đi phân nửa, bị đẩy hồn ra khỏi xác, văng tới tận mấy tầng không gian, nếu Quỷ Diêm không sớm phát hiện dương số nàng chưa tận, cũng không phải chết oan thì nguy to rồi."

"Mà sao ta thấy nàng ta khang khác lúc bị đẩy ra khỏi xác nhỉ?"

"Ta nghe nói vùng này có một con ma Lão đại, chắc bị nó trấn hết đồ rồi."

"Ồ, may mà vẫn còn miếng ngọc."

"..."

...

Vẫn là tôi, Đoạn Trường Thảo.

Nhưng tôi không phải là trẻ mồ côi, cũng không phải là một con ma lang bạt nữa, mà là một Nhị Vương Phi của Đại Chu Quốc, ăn sung mặc sướng, sống trong tơ lụa.

Chính là cái đêm ấy, đêm mà tôi gặp ma nữ cổ trang, xong bị đánh ngất, sáng mai tỉnh dậy liền thấy đang nằm trên giường, xung quanh là khoảng mấy chục gương mặt đang ghé vào, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tôi kinh hãi trợn tròn mắt, đám người quái dị vấn tóc cài hoa, y phục rườm rà cũng trợn mắt nhìn lại tôi. Cuối cùng hai bên cùng "a" lên một tiếng, tôi dùng sức ba bò chín trâu và một mình đầy kinh nghiệm giang hồ, lấy gối đập túi bụi bọn chúng.

Trong khi đám người đó nháo nhào bỏ chạy thì chỉ có một nữ nhân ở lại hô lên: "Vương Phi bình tĩnh, a a a!"

Tôi nhíu mày, cái gì mà Vương phi?

Còn căn phòng này? Tôi đi casting phim cổ trang bao giờ mà tôi không nhớ?

À khoan, tôi rõ chết rồi cơ mà? Sao bây giờ lại ở đây? Còn ngang nhiên ngồi dưới ánh sáng?

Chẳng nhẽ nơi này là Thế giới của Quỷ, Quỷ cũng có phim trường?

Không! Quỷ mà có bóng á? Quỷ mà chân cũng chạm đất á? Quỷ mà cũng biết đau, lành lặn như người thế á?

Bất chợt, ánh mắt tôi rơi xuống trên tấm gương đồng...

Cái gì thế này!

Tôi nhảy xuống giường, bằng tốc độ khi bị chủ nợ rệt phóng tới trước gương, tay nắm lấy bộ tóc dài chấm eo của mình kéo lấy kéo để, đây không phải tóc giả chứ? Tôi nhớ tóc của tôi chỉ dài đến gáy mà? Còn cái gì thế này? Mặt tôi mà cũng trắng trẻo thế này ư? Bộ lông mày lưỡi mác đầy nam tính đâu rồi, sao bây giờ lại biến thành cái thứ ẻo lả phong cách lá liễu? Môi hồng nhuận, giữa trán còn có một cái nốt gì đỏ đỏ. Hóa ra tôi mà chú ý chăm chút, rửa mặt thường xuyên cũng sẽ trở nên xinh đẹp thế này.

Đám người phía sau nhìn tôi bằng con mắt quỷ hiện hình, nó khiến tôi nhớ đến nỗi dù có qua bao nhiêu ngày trôi qua đi nữa tôi cũng không thể nào quên đi ánh mắt đầy kinh hoàng đấy của các nàng, nó còn trố hơn cả con ma mắt lồi nhất mà tôi từng gặp, miệng ai nấy đều há to như có thể nhét một cặp trứng vịt vào.

Trường hợp của tôi là gì đây? Xuyên không? Trùng sinh? Mượn xác hoàn hồn?

Còn siêu phàm tới mức sống dậy ở một không gian khác cách thời điểm chết hàng ngàn năm?

Ông Trời có nhầm không vậy, tôi chỉ muốn đi đầu thai thôi mà!