32
5
1117 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Yêu


Yêu

Tác giả: Thùy Linh 


Có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng có ít nhất một lần yêu và được yêu. Tình yêu là một thứ gia vị vô hình mà đôi khi có nó thì cuộc sống chúng ta càng thêm hạnh phúc. Nhưng đôi khi tình yêu cũng lại là một thứ vũ khí khiến trái tim con người ta dần trở nên yếu ớt và mất đi sức mạnh tiềm tàng của nó. Chắc hẳn sẽ có những người trong số chúng ta đã gặp thất bại trong tình yêu. 

Năm mười tám tuổi - lứa tuổi với tôi là rực rỡ nhất. Bởi đó chính là lúc trái tim tôi nhạy cảm nhất với những rung động đầu đời. Tôi mong muốn nhận được tình cảm từ người tôi thích, tôi muốn mình được nắm tay, được ngồi cạnh bên, được lắng nghe và được thấu hiểu. Sự rung động khi ấy như một cơn mưa đầu mùa, nó làm tâm hồn tôi trở nên tươi mát và nhộn nhịp hơn. Cuối cùng tôi cũng có được thứ tình yêu mà tôi muốn, tôi và bạn quen nhau được vài tháng. Bạn nói bạn cũng thích tôi. Bạn là tình đầu của tôi, là người đầu tiên bên cạnh tôi với danh nghĩa là bạn trai. Bạn dẫn tôi đi ăn nơi tôi thích, bạn sẵn sàng chạy qua nhà tôi để gặp tôi, bạn chở tôi đi dạo khắp thành phố. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất ở lứa tuổi đẹp nhất của tôi. 

Và rồi chúng tôi chia tay. 

Đôi khi việc lựa chọn dừng lại một mối quan hệ nào đó không hẳn là vì chúng ta không cần đến nó nữa hay cũng không hẳn là chúng ta có một mối quan hệ khác “chất lượng” hơn, mà đôi khi dừng lại chỉ đơn giản là dừng lại. Tôi và bạn chọn cách kết thúc thật êm đẹp. Bạn nói chúng tôi không có tiếng nói chung, bạn cũng không muốn đồng hành cùng tôi nữa. Thời điểm đó tôi trách bạn và cũng tự trách chính mình. Có lẽ tôi chưa thể chấp nhận được lựa chọn mà chính bản thân mình là người chọn. 

Bài hát Tự sự mà ca sĩ Orange trình bày có một câu thế này, “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói...”. Thời gian không làm tôi cảm thấy dễ chịu với lựa chọn của mình ngày đó, tôi vẫn trách chính mình, trách mình vì sao lại bắt đầu và rồi tôi tự tách mình khỏi những mối quan hệ mới. Có lẽ với tôi, tình yêu đầu tiên mà tôi có chính là một điều dang dở. Tôi hay nghe người ta kể về mối tình đầu tuyệt đẹp thời học sinh, người ta hay bảo tình đầu là tình khó quên, đúng là khó quên thật. Dang dở là vì là chúng tôi không còn cơ hội được nhìn nhau trưởng thành, được đồng hành cùng nhau qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng đôi khi chính sự dang dở ấy lại là lựa chọn tốt nhất ở điểm mà chúng ta cần đưa ra sự lựa chọn...

Sau mối tình ấy tôi cũng không tiếp tiếp tục bước vào một mối quan hệ nào khác, tôi dành thời gian để chữa lành cảm xúc của bản thân. Hai năm để trở nên mạnh mẽ hơn, tôi không học cách quên đi những kỷ niệm cũ, cũng không học cách quên đi những người cũ mà thay vào đó tôi học cách chấp nhận sự xuất hiện của những điều “cũ” ấy. Có lẽ đây là cách chữa lành trái tim kỳ diệu nhất mà tôi mất đến hai năm để hiểu được. Tôi từng dành sự căm ghét, hận thù để mong muốn xóa đi những điều làm tôi tổn thương nhưng dường như đó không hẳn là một “liều thuốc” tốt dành cho những ai cần vượt qua những tổn thương mà trái tim đang gặp phải. Nếu bạn cần một liều thuốc cho trái tim, đừng quên cách này nhé. 

Tình yêu cũng là một dạng của sự yêu thương và chúng ta đều hướng đến việc được nhận tình yêu từ một người nào đó. Có đôi lúc bản thân cứ chạy theo tình yêu của người khác nhưng bạn lại quên đi cách yêu thương chính mình. Tôi từng chạy theo những điều tôi cho là thuộc về tôi nhưng tôi lại quên học cách chạy theo chính mình. Chỉ khi bạn đủ yêu thương bản thân thì người khác mới có cơ hội được yêu thương bạn. Tôi học cách yêu lấy cảm xúc của mình, tôi học cách chấp nhận những gì xảy đến dù tôi không thật sự mong muốn nó sẽ đến. 

Và tôi bắt đầu một hành trình mới với một trái tim đã được chữa lành, tôi bắt đầu yêu hơn những điều xảy đến với tôi và những điều xung quanh tôi. Cuộc sống là một cuộc hành trình tìm kiếm, có thể trên hành trình này bạn sẽ tìm được một điều gì đó khiến bạn vững tin và tiếp tục tin vào những điều từng làm bạn đỗ vỡ. Tôi từng cảm thấy trái tim mình gần như bi bóp nghẹt bởi những trải nghiệm về một tình yêu không trọn vẹn, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai, tình yêu không dành cho tôi. 

Và rồi tôi lại yêu.

Tôi lại rung động. 

Sự rung động lần này không phải là cơn mưa đầu mùa như ngày trước mà đó lại là ánh nắng của một buổi sớm thức dậy. Tình yêu với tôi dần trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi bắt đầu học cách yêu. Không phải học cách yêu như thế nào, tôi học cách mà tình yêu đến và đón nhận nó. Tôi lại thấy câu nói “Chờ đợi là hạnh phúc” quả thật rất đúng, chờ đợi để hạnh phúc xuất hiện nhưng đôi khi chính sự chờ đợi cũng đã là một hạnh phúc. 

Dường như trái tim của một cô gái tuổi đôi mươi vốn bị tổn thương trong chính câu chuyện của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn - một trái tim tràn đầy hạnh phúc. 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ lại cho chính mình một cơ hội khác để được yêu. 

Chúng ta xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, đôi khi những điều tốt đẹp luôn xuất hiện cuối cùng.