YÊU SAI CÁCH
Người ta vẫn thường nói hai người gặp nhau, yêu nhau là do duyên phận, rời xa cũng bởi hết duyên. Chữ “duyên” như một cái cớ để người thanh thản bước đi và là một điểm tựa để người ở lại vịn vào mà tự xoa dịu, vỗ về mình. Liệu sự tan vỡ đó, người trong cuộc có mấy ai nhìn nhận được rõ ràng: do mình và đối phương đã yêu sai cách?
Có thời điểm ta xem tình yêu là tất cả. Ta gọi một người là “cả thế giới”. Trao đi chân thành thật đấy, dốc hết ruột gan ra đối đãi. Sau cùng nhận lại toàn vết trầy xước của niềm tin. Giật mình nhìn lại, cách yêu thương ấy vốn chẳng phải điều mình mong muốn. Chúng ta khao khát bình yên nhưng lại nhân danh tình yêu mà kiểm soát lẫn nhau. Rồi những cuộc cãi vã thưa dần, thay vào đó là khoảng không im bặt. Vô cùng ngột ngạt. Mộng ước từng ấp ôm theo thời gian bỗng tan thành bọt biển. Nỗi buồn cứ thế trượt dài.
Chúng ta vào yêu chỉ đơn giản bằng cảm xúc của con tim. Nhưng đồng hành cùng nhau đoạn đường ngắn hay dài còn tùy thuộc vào sự thấu hiểu và đồng cảm của cả hai. Bởi vậy người ta mới nói tình yêu không phải là tất cả. Có chăng chỉ là ánh sáng dẫn lối ta đi, mà ngoài kia còn biết bao gập ghềnh.
Đôi khi rời xa, chẳng bởi một ai đổi thay. Ta vẫn đắm chìm trong men say và ngỡ dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Ta đặt vào đối phương nhiều kì vọng, đặt vào chính mình những mộng tưởng. Hai mảnh của trái tim chẳng thể ghép lại vừa vặn, sao có thể gọi là một nửa của nhau?
Hai tâm hồn không đồng điệu. Hợp rồi tan vốn là chuyện sớm muộn. Buông tay khi còn yêu hẳn là một lựa chọn rất đau lòng. Nên có gì lạ, khi thế gian vẫn tồn tại những người còn nghĩ về nhau tha thiết mà chẳng thể cho nhau thêm một cơ hội. Những vết thương không dịu dàng nào vá lại được. Đi qua phút giây của sự tan vỡ, đã biết là mất nhau mãi mãi.
Em và anh, lạc nhau trong nông nổi, rồi lại nắm tay người khác trong vội vàng. Giọt nước mắt xót xa ngày gặp lại, không thể làm khoảng cách giữa hai ta gần hơn. Em quay đi, anh cũng phải cất bước. Phía trước đã định sẵn là những ngày không nhau.
Ừ thì, có đau mới biết cần làm gì để năm tháng về sau không đi vào vết xe đổ của quá khứ. Trách mình, trách người chưa bao giờ là điều khiến hiện tại trở nên tốt đẹp hơn.
Chúng ta trưởng thành nhưng tình yêu dành cho nhau lại giống như những đứa trẻ chưa kịp lớn. Ngẫm nghĩ lại em mới thấy, thế giới của mình thật chật chội. Giờ lại mênh mông đến độ chênh chênh. Buồn vui không chỉ xoay quanh một người. Em còn nhiều mối bận tâm khác và bận yêu cả bản thân mình.
Chậm lại một chút, để bước đi thật vững vàng.