Mưa sớm, người chớm lạnh.
Mưa tạnh, kẻ chạnh lòng.
.
Nhà văn Nam Cao từng nói: “Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp. Người này co thì người kia bị hở”. Khi mình nghĩ về điều đó trong những ngày dịch bùng phát căng thẳng ở Bình Dương - nơi hầu hết những người thân trong gia đình mình ở đó. 7-8 con người cùng thu mình lại và tạm lánh vào một ngôi nhà nhỏ giữa tâm bão. "Cái chăn hẹp" đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn, lạnh lẽo, bức bối và khó chịu, nhưng mình vẫn luôn có một niềm tin rằng: hạnh phúc và ấm áp đâu nhất thiết phải đến từ tấm chăn, tình cảm yêu thương đơn thuần giữa người với người cũng có thể sưởi ấm lẫn nhau, hạnh phúc cùng nhau. Đúng không?