bởi htrongsang

0
1
1847 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

#0


#0

“Nó đó, nó giật chồng tui đó! Con quỷ cái này nè, mới mười bảy mười tám tuổi mà cái bụng bầu chình ình với người đã có vợ đó!”

Trước một sạp cá, giọng của người phụ nữ mặc chiếc quần jean tối màu đanh thép vang lên, kéo theo sau cả một đám đông không quen không biết, nhưng có vẻ bọn họ đều nhắm vào nó. Cô gái mặc đầm bầu màu xanh vừa ngẩng đầu lên sau khi cất hai con cá diêu hồng vào giỏ.

“Đồ cái thứ con gái mất nết! Đánh nó đi! Thứ giật chồng!”

“Thứ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!”

“Con khốn!”

Mấy tiếng hô hoán kia kéo theo một đám lộn xộn xông tới, năm sáu người kẻ thì túm tóc kẻ thì ra sức mà đánh, đánh khắp nơi trên mặt, trên đầu. Sự tình này diễn ra nhanh chóng đến mức khiến nó không thể đỡ kịp, mà dẫu có chậm lại một chút thì cũng vậy thôi. Cái bụng bầu của nó đã chạm đến tuần thứ ba mươi hai, hoàn toàn không dễ dàng đối phó với những trận đòn thế này từ người đó nữa.

“Con khốn! Tao nói mày tránh xa chồng tao ra rồi! Mày tránh kiểu gì mà giờ sắp đẻ luôn vậy? Mày thấy tao hiền quá đúng không? Tao không nói thì mày làm tới đúng không?”

“Hiền?” Nó thầm nghĩ điều đó trong đầu, không nói ra vì không muốn tranh cãi với đối phương. Người đang túm tóc nó kéo ngược ra sau, tay cầm một cái kéo cắt vải loại lớn, chắc cũng đã sẵn sàng để làm nhục nó bằng cách cắt tóc giữa đường rồi đây.

“Mày giật chồng người khác mà còn không biết điều nữa! Mày nói cái gì với bà già đó? Hả con khốn? Mày nói cái gì mà bả không chịu chuyển tiền cho tao?”

“Mày nói tao giật chồng mày, mà mày còn đòi tao phải biết điều? Nếu biết điều thì tao đâu có đi giật chồng đâu?” Trúc nói.

“Má nó, con khốn! Mọi người thấy không? Bà con thấy không? Nó ăn ở với chồng em, cái bụng như này nè, còn già mồm mất dạy nữa đó!”

Biết ngay là sẽ như vậy mà, nó cũng chỉ đáp lại một câu đơn giản, cô ả kia đã giãy đành đạch giữa đám đông người đi chợ. Mỗi một lời nhục mạ nói ra lại có thêm vài người lạ hiếu kì đến xem.

“Còn trẻ măng mà đi giật chồng người ta làm gì em gái?” Giọng một phụ nữ đứng tuổi chen vào hỏi lớn.

Nó nghe thấy buồn cười nên mới ngước lên hỏi lại: “Ủa bộ già mới đủ tuổi đi giật chồng hả cô?”

Nghe câu trả lời này của nó, đám đông người xung quanh không rõ sự tình bắt đầu buông lời chửi bới. Người kéo đến đánh nó càng có thêm cớ không thể nhẹ tay. Nhưng hình như tất cả bọn họ, bao gồm người trong cuộc và người ngoài cuộc, không có lấy một ai để tâm đến chuyện nó đang mang bầu.

Nó cảm nhận được năm sáu người khác nhau túm lấy tóc mình, kéo căng đến nóng rát luôn cả da đầu, tiếng của những lần cắt dứt khoát vang lên, tóc của nó tả tơi rơi xuống dưới đất đầy cỏ và rác.

Bởi vì đây là sự lựa chọn của nó, hiện tại nó không có lí lẽ để biện minh cho bản thân, nó chỉ muốn im lặng chịu đựng đến khi đứa nhỏ ra đời. Hoàn toàn không hề muốn tranh giành đàn ông với một ai cả.

“Đây là con Trúc mà! Là con Trúc con của bà Huyền xóm dưới đúng không?”

“Đúng rồi, nó đó!”

“Trời ơi, tưởng ai đâu thì lạ, con của bà Huyền đây mà!”

Sớm muộn gì chẳng có người nhận ra nó, người ta nhận ra nó cũng không phải chuyện hay ho. Mẹ nó nổi tiếng khắp xóm dưới là vì số đề, vì cờ bạc, vì mượn nợ không trả và còn vì…

Một lí do mà chính nó cũng không thể nào chấp nhận được.

Nghe đến cái tên Huyền vừa rồi, người đang túm cổ áo của nó chợt sáng mắt lên, hả hê cười nhạo, nhếch môi nhắc cho nó nghe. Là cái chuyện mà nó không muốn nghĩ đến, không muốn nghe thấy, không muốn lặp lại.

“Đúng rồi, con gái bà Huyền đây mà… Mẹ thì mất nết, chồng vừa ngã bệnh đã dắt trai về, con gái thì đi giật chồng người khác! Đúng không hả Trúc?”

“…” Nó im lặng không đáp.

Nó im lặng là để nuốt xuống một ngụm đắng chát của cuộc đời mình. Im lặng để quen dần với cái cảm giác xấu hổ cùng cực mà lại chẳng thể nào làm rơi những giọt nước mắt yếu đuối cho người ta xem.

“Tao làm gì với mày, mày chửi tao là đủ rồi! Mẹ tao ngoại tình là chuyện nhà tao, mẹ tao đâu có ngoại tình với chồng của mày đâu mà mày lôi bả vô?” Trúc trừng mắt, nói.

“Bốp!”

Cái tát này mạnh thật, mạnh đến mức có thể xô ngã được một thai phụ có vóc dáng vừa cao ráo, vừa đầy đặn như nó đây. Nó ngã xuống, người phụ nữ đánh ghen cũng thuận chân đạp một cái thật mạnh vào bụng của nó, nơi tồn tại sinh linh bé nhỏ, nói cách khác còn là máu mủ của chồng cô ta.

“Con nhỏ này hỗn quá, giật chồng người ta còn trả treo nữa, bị đánh là đáng!”

“Đúng rồi, chị tránh ra để em xử nó giùm cho!”

“Y chang con gái mẹ của nó vậy đó, thứ đàn bà dơ!”

Biết bao lời sỉ nhục nó cũng đã nghe quen rồi, nó không cảm thấy mình oan ức khi bị họ chửi. Nhưng chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái chuyện “thay trời hành đạo” đó sao? Chuyện của nó và vợ anh ta sao tự nhiên lại thành chuyện của xã hội vậy chứ?

“…”

Nó bật cười giữa những trận đòn liên tiếp, chỉ có thể cuộn mình ôm lấy chiếc bụng tròn to, khắp người nó chỗ nào bị thương cũng được, nhưng đứa con trong bụng thì nhất định phải an toàn. Nó sẽ không phản kháng những trận đòn kia nếu như người đó không cố tình làm hại đứa nhỏ.

Lần thứ hai bị đạp vào bụng.

Hai tay nó túm vội ống chân của người phía trên, dùng hết sức để quật người đó ngã lăn ra đất. Trở ngược được tình thế, nó ghì chặt đối phương rồi ngồi lên bụng, bao nhiêu cái tát đã nhận được đều muốn đem trả lại hết trên mặt cô ta.

“Quyên! Quyên ơi! Em ơi!”

Từ đằng xa, có một nam thanh niên lớn tiếng hốt hoảng chạy tới, anh ta chỉ gọi tên một người duy nhất ở đó, đương nhiên người được gọi tên kia là vợ anh ta.

Không phải nó.

“Tránh ra, dừng lại, con Trúc! Mày… mày làm cái gì vậy hả?”

Khoảnh khắc anh ta chen vào giữa đám đông đang chỉ trích và chửi rủa một người phụ nữ mang thai, có vô số những người không ngừng đem nước ngâm cá trong chợ tạt lên người nó, có vô số những kẻ không ngừng đem những thứ dơ bẩn nhất chọi vào người nó.

Còn anh ta – anh ta là ba của đứa nhỏ trong bụng nó, nhưng cũng chẳng khác với bọn họ là bao.

“Mày bị điên hả cái con này?”

Nặng lời quát tháo, mạnh tay hất nó ngã nhào ra đất mặc kệ một xác hai mạng. Thử hỏi trong lòng người đàn ông chỉ có cô ta, nó như vậy thì được gọi là “giật chồng” hay sao?

“Em có sao không? Để anh xem…”

“Nó đánh em, con nhỏ khốn nạn này… nó đánh em, nó nói em cây độc không trái gái độc không con! Anh, mấy người ở đây làm chứng cho em đó, nó đánh em nãy giờ…”

Chuyện này hài đến mức khiến nó không ngừng cười lên thành tiếng, bản thân cũng quá quen với trò lật lọng này rồi. Phân trần và giải thích cũng chẳng có ích lợi gì, nó tự nhủ bản thân có thể chiều hết mọi trò lố lăng của ả, ả muốn đánh nó để cho đánh, ả muốn diễn vai một nạn nhân cũng được.

“Trúc!”

Nhưng nó không hề thích cái cách anh ta trừng mắt quát lên như thể nó sắp làm gì tổn hại đến người đàn bà đó vậy.

“Sao?”

“Mày… bỏ cái kéo đó xuống!”

“Mày nghĩ tao cầm cái kéo này lên làm gì?”

Trước vẻ mặt sợ sệt đề phòng của anh và của cô ả đầy giả tạo kia. Nó nhìn sơ cái kéo còn dính tóc mình trên đó, điềm tĩnh dời ánh mắt sang phía đôi vợ chồng hạnh phúc ấy, chẳng cam tâm bản thân lại được gọi là một kẻ thứ ba trong tình thế này.

“Mày sợ tao cắt tóc của vợ mày hả?”

“Tao nói mày bỏ cái kéo đó xuống nghe không?”

Đợi anh quát thêm một lần nữa, nó giật mình đem cái kéo to giấu ra phía sau, đứng trước sự bàn tán khó hiểu của đám đông tò mò ở xung quanh, nó thậm chí còn chẳng thèm giải thích mình có phải là người thứ ba không nữa.

“Mấy người thấy tui giống giật chồng người ta dữ chưa?”

Câu hỏi đó của nó cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ thấy mấy người từng hùa theo người đàn bà đánh ghen kia bây giờ quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Bản thân họ cũng không biết họ đánh nó có đúng không nữa, bản thân họ cũng chẳng rõ trắng đen trong lời nói của người đàn bà đằng kia liệu đáng tin không?

Bản thân họ chẳng có quyền gì để mà phán xét, để mà kết tội, để mà đưa ra một hình phạt gọi là thích đáng cho cái hành vi “mang bầu với chồng người khác”. Nhưng mà những con người nghĩ mình đứng về lẽ phải, trừ gian diệt ác gì đó. Đến khi họ nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy xuống bắp chân của nó. Họ lại nhanh chóng quên đi những hành động ban đầu của mình, họ lại một lần nữa tự cho bản thân đứng về lẽ phải, hô hoán lên như những con người thiện lành luôn sống bằng lòng trắc ẩn.

“Ê hình như nó động thai rồi, chảy máu rồi, gọi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu, cứu người giùm đi!”