01. Phận đàn bà
- Út ơi Út, dậy đi Út!
Tôi lơ mơ mở mắt nhìn lên nốc mùng(1), bên ngoài hẵng còn tối om chỉ có ánh sáng leo lét tỏa ra từ cây đèn Hoa Kỳ trên tay chị Huệ. Chỉ vén mùng, khẽ lay lay người tôi.
Tôi đưa tay dụi mắt nhưng chưa chịu trở dậy ngay, ú ớ hỏi trong cơn mơ màng:
- Có chuyện gì vậy hai?
- Mợ cả sanh rồi. Má đang ở nhà trên, má kêu chị đưa em lên đó ngay bây giờ kẻo cha lại cáu.
Chị hai khẽ thì thầm bằng chất giọng run run, xong chỉ lẹ làng kéo tôi ngồi dậy. Quả nhiên trong bóng đêm tịch mịch chỉ có tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn, tôi loáng thoáng nghe thấy những âm thanh ồn ào từ gian nhà trên.
Tôi trở dậy, lặng lẽ theo gót chị Huệ. Hai chị em lầm lũi đi trong màn đêm tối đen như mực, không ai nói với ai lời nào.
- Cô Tư, lấy cho thau nước với cái khăn!
Bà đỡ Nguyệt được cha mời từ tận trên tỉnh về nhà, ló mặt ra khỏi buồng của mợ cả xẵng giọng nói với má tôi. Má chỉ khẽ "dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi rầu rầu quay mặt dợm bước đi. Chị Huệ vội giúi cây đèn vào lòng tôi, rảo tới ngăn má.
- Má, để con đi lấy cho!
Chưa kịp nói hết câu, chỉ đã chạy vụt xuống nhà dưới. Má kéo tay tôi nép sát vào người má, tôi sợ hãi giương mắt nhìn cha đang đi qua đi lại trước cửa buồng.
Bà Nguyệt ló đầu đón lấy thau nước từ tay chị Huệ rồi đóng sầm cánh cửa lại ngay, ở phía bên trong bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết của mợ cả.
Cha tôi cau có dòm vào trong buồng mấy lần, vẻ mặt hằm hằm như mỗi lần chị em tôi đùa nghịch ồn ào làm phiền cha viết lách. Đột nhiên tiếng kêu la của mợ cả tắt lịm, cả gian nhà thoáng cái chìm trong sự tĩnh lặng như tờ. Cha tôi hoảng hốt toan đẩy cửa bước vào trỏng thì ngay sau đó tiếng khóc như xé vải của con nít vang lên.
- Cảm ơn trời Phật!
Má tôi khẽ kêu lên, hai tay chắp lại trước ngực. Gương mặt của cha cũng giãn ra, thế vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm ôn hòa, chưa bao giờ tôi thấy cha tôi hiền đến vậy.
Chỉ vài phút sau, bà đỡ Nguyệt bế một cái bọc nhỏ từ trong buồng đi ra, cẩn thận đặt vào trong lòng cha tôi.
- Con trai đó nghen ông giáo!
Cha mừng rỡ vén tấm chăn bông lên xem, miệng khẽ reo một tiếng "A!" đầy phấn khởi. Tôi và chị Huệ định mon men đến gần cái bọc thì mặt cha bỗng chốc đanh lại, cha quát:
- Tụi bay tay chân bẩn thỉu, đừng lại gần cậu cả!
Má vội vàng kéo hai chị em tôi xuống nhà dưới, trong khoảnh khắc tôi thoáng nhìn thấy má lặng lẽ đưa vạt áo lên lau mắt.
Đêm hôm đó má mất ngủ, hết giở mình lại khe khẽ thở dài não nề. Chiếc giường cũ oằn mình kêu kẽo cọt mỗi lần má lật người.
Tôi mơ màng thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ say, má cũng thở dài như thế này vào cái ngày mợ cả có tin vui...
*
Bốn năm sau...
- Con Huệ với con Liên đi đâu rồi? Út Liên, Út Liên ơi!
Tôi vừa nhắc nồi canh chua bông điên điển(2) trên bếp xuống vừa ngoác miệng "dạ" một tiếng thật to. Sau đó vội vàng chùi hai tay vào đít quần, tôi chạy ù lên gian nhà trên.
Mợ cả vận áo nhiễu màu mỡ gà, cái quần lụa trắng buông chùng tới gót chân, mợ đeo đôi bông tai vàng, môi tô son đỏ thắm, đôi mắt lúng la lúng liếc. Mợ cả hơn má tôi tận năm tuổi nhưng ăn vận chải chuốt nên nhìn như gái còn son. Còn má quanh năm chỉ có hai bộ bà ba vá đi vá lại để mặc.
Mợ bế cậu Cường trên tay, hất hàm hỏi:
- Má mày đâu?
- Dạ, má con ở ngoài đồng chưa về. - Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhanh nhảu trả lời câu hỏi của mợ cả.
Mợ cau mày khẽ liếc nhìn tôi một cái, lại hất hàm hỏi:
- Còn con Huệ đâu mà tao cũng không thấy?
- Dạ, chỉ đang cho gà ăn đó mợ!
Mợ gật gật đầu ra chiều đã hiểu:
- Cậu Cường đòi đi chơi, mày bế cậu ra vườn hái mận đi. Mợ ra đây có tí việc.
Tôi lại dõng dạc "dạ" một cái thật to rồi nhanh nhẹn đưa tay đón lấy cậu Cường từ trong lòng mợ. Cậu Cường năm nay lên bốn tuổi, được mợ chăm chút nuông chiều nên béo ục béo ịch, tay chân nần nẫn như giò heo. Bốn tuổi mà cậu nhát như cáy, lúc nào cũng phải có người bế ẵm dỗ dành, động vào một tí là giãy nảy lên khóc, mà mỗi lần làm cậu khóc là thể nào chị em tôi cũng bị cha vác gậy đuổi đánh. Đơn giản vì cậu Cường là con cầu tự, là người nối dõi tông đường cho nhà họ Huỳnh.
- Đi... đi...
Cậu chỉ chỉ tay ra phía vườn cây, miệng méo xệch mãi mới lắp bắp được hai từ. Tôi chiều theo ý cậu, ì ạch bế cậu ra vườn hái mận chơi.
- Ăn... mận... Mận... kia...
Cậu Cường huơ huơ tay chỉ những chùm mận(3) đỏ lườm, căng bóng, lủng la lủng lẳng trên vòm cây. Tôi đặt cậu xuống đất, rút đôi dép ra lót dưới mông cậu rồi dỗ dành:
- Cậu Cường ngồi ngoan ở dưới này để Út lên hái mận cho cậu ăn nhé!
Cậu lơ ngơ gật gật đầu rồi lại chỉ tay đòi ăn mận. Tôi thoăn thoắt trèo lên cây, vươn tay hái một trái mọng nước, chùi qua loa vào ngực áo rồi nhai nhóp nhép trong miệng. Giải quyết xong xuôi cơn khát nước, tôi mới hái thêm vài chùm nữa lấy vạt áo túm lại. Mải mê hái mận một hồi lâu, tôi không để ý mặt trời đã đứng bóng và cậu Cường cũng đã biến mất khỏi gốc cây từ lúc nào.
- Oa oa oa... Đau... Đau... Mợ ơi... Mợ...
Rõ là tiếng hờn khóc ăn vạ của cậu Cường. Tôi hốt hoảng trườn khỏi thân cây, lao đi khắp miệt vườn tìm cậu. Cậu Cường ngồi bệt trên đất, tay chân lấm lem, mặt đỏ bừng bừng vì nắng gắt. Cậu ngoác miệng đòi mợ, nước mắt nước mũi từa lưa khắp gương mặt béo phị.
- Cậu Cường làm sao thế? - Tôi bỏ mặc những chùm mận tung tóe trên mặt đất, vội vàng chạy lại nom tay chân của cậu.
- Đau... - Cậu vừa mếu máo khóc vừa chỉ xuống bàn chân.
Hóa ra cậu Cường nghịch phải tổ kiến lửa, bầy kiến hung hăng bò lên chân lên tay lên cổ cậu mà cắn. Tôi mím môi dựng cậu dậy rồi ra sức giũ những con kiến dai nhách bám trên người cậu xuống.
- Cậu Cường khóc à, cậu Cường khóc à? Út Liên ơi, mày làm gì mà để cậu khóc!
Mợ cả phăm phăm tiến vô từ cổng vườn. Tôi đoán mợ mới vừa đi công chuyện về thì nghe thấy tiếng cậu Cường khóc nên mới mò vô tận đây xem xét. Tôi lạnh hết sống lưng, sấp sấp ngửa ngửa lấy ống tay áo lau nước mắt nước mũi cho cậu.
Cậu Cường đã im im được một hồi vừa nhìn thấy mợ cả thì lại gào lên khóc ăn vạ, cả người cứ giãy nảy như đỉa phải vôi trong lòng mợ. Mợ vạch quần áo của cậu ra kiểm tra, miệng dỗ ngon dỗ ngọt:
- À à, mợ thươn, mợ thươn cậu Cường của mợ nhé.
Tôi đứng im thin thít tại chỗ. Giữa trưa hè nóng nực chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá và tiếng trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch thình thịch nơi ngực trái.
- Út! Cậu bị làm sao mà sưng hết tay chân mặt mũi lên thế này?
- Dạ... - Tôi gãi đầu gãi tai, lắp bắp mãi mới thốt được một câu - Cậu bị... bị... kiến lửa đốt...
- Trời đất quỷ thần ơi! - Mợ cả vừa kêu trời vừa vỗ đùi đen đét, rồi mợ trỏ mặt tôi mà gào - Mày làm gì mà không trông cậu, để cậu ra nông nỗi này hả ?!
Mợ giận dữ xách một bên tai của tôi lên, tôi bất ngờ ré oai oái rồi để mặc mợ lôi xềnh xệch từ trong vườn lên gian nhà trên, vừa lôi mợ vừa đe nẹt:
- Để cha mày về dạy cho mày một trận mới xong! Được cả con mẹ lẫn con con!
Tôi đang xuýt xoa cái tai đau điếng nghe thấy mợ la như vậy thì nhảy dựng cả lên:
- Má con làm gì nên tội mà mợ mắng má?
- Á à, mày không phải bênh!
Mợ mới lôi được tôi đến sân gạch thì vừa vặn cha tôi xách cặp táp đi vào, theo sau là má cắp cái nón rách tả rách tơi. Má nhìn thấy tình cảnh của tôi như vậy thì trợn mắt ra chiều ngạc nhiên lắm nhưng lại không dám cất tiếng hỏi.
- Đấy, ông về mà xem, con gái quý hóa của ông trông cậu Cường kiểu gì mà để cậu bị kiến cắn, sưng hết cả tay chân mặt mũi lên đây này!
Mợ cả buông tai tôi ra hờn mát mách tội với cha, xong mợ ngúng nguẩy bế cậu Cường dông thẳng vô buồng trong.
- Mày với má mày chỉ làm khổ tao thôi Út!
Mặt cha đột nhiên co rúm lại, cha vứt cái cặp ra giữa sân rồi túm lấy cây chổi dựng ngoài hiên, hằm hè tiến lại phía tôi. Tôi sợ điếng người nhưng không dám bỏ chạy, hai tay xoắn xuýt trước bụng, miệng líu ríu van:
- Con lạy cha, con lạy cha! Con biết lỗi rồi, cha đừng đánh con.
Cha bỏ ngoài tai lời cầu xin của tôi, cứ thế một tay giữ chặt lấy chân tôi một tay cầm chổi vụt tới tấp. Tôi oằn mình dưới đòn roi đau rát, mỗi lần cha hạ cánh tay xuống là một lần cả người tôi nảy lên như con cá nhảy trên thớt. Đau quá, tôi bật khóc, vô thức gọi người mà tôi tin tưởng nhất - má.
- Má ơi, má cứu con với!
- Gọi má nè! Gọi má nè!
Mỗi một câu "gọi má nè" cha tôi lại vung cây chổi xuống với tất cả sức lực. Gương mặt cha khi ấy, sợ lắm, vừa đỏ bừng bừng vừa rúm ró lại, hai chân mày xô ngã nhau, con mắt long lên sòng sọc.
Tôi giãy giụa trên nền gạch bỏng rát, nước mắt cứ rỉ xuống từng dòng từng dòng mặn đắng. Những ngọn roi đau đến nứt toác cả da vẫn tới tấp rơi xuống, tôi mím môi để tiếng gọi má kiềm lại nơi cổ họng.
Má ơi, con đau lắm, cứu con với... má ơi!
*
Đêm hôm đó, má bắt tôi cởi áo nằm úp lưng xuống giường cho má xát muối. Muối chạm vô lằn roi dội thẳng lên óc cảm giác vừa buốt vừa rát, tôi đau đến trào nước mắt, cả người giãy nảy lên không chịu. Má ấn tay chân của tôi xuống giường, vừa xát muối vừa nức nở.
- Cái phận đàn bà, đến con mình mà cũng không bảo vệ được! Đàn bà ấy thì sống làm gì cho cực, chỉ để diều quạ mổ cho nát thây!
- Má... - Tôi nghẹn ngào nhìn nước mắt má lã chã rơi.
Trong căn buồng ẩm thấp, ba má con tôi ôm nhau ngồi khóc. Đến mãi sau này tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của má trong tiếng khóc nghèn nghẹn.
- Đời má cơ cực lắm các con ơi! Phận đàn bà sinh ra đã khổ, huống chi là mang thân vợ lẽ, người ta đâu có yêu thương đoái hoài đến. Các con... đừng đi theo vết xe đổ của cuộc đời má, nghe các con!
_____________________________
(1) nốc mùng: đỉnh màn.
(2) bông điên điển: một loại cây thường gặp ở các đầm lầy, ruộng nước, từ vùng nước lợ đến vùng cao 500m. Được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam và vùng Đồng Tháp Mười. Các bộ phận dùng làm thực phẩm là: lá, bông và hạt.
(3) mận: ở miền bắc gọi là quả roi, miền nam gọi là trái mận.