03
Là mình tôi, hay tất cả mọi người tới thời điểm này đều như thế? Kì thi đến gần, ngày càng gần, nhưng cũng chẳng chịu sờ vào sách vở. Thậm chí, tới khi nước đã ngập đến mắt cá chân, vẫn cứ bình thản và chẳng hề có chút cảm giác nào khác.
Sự náo nức trước kia đi đâu mất rồi? Sự hồi hộp xen lẫn lo sợ của những năm học trước giờ đã ở nơi đâu? Tại sao giờ đây tôi lại chẳng cảm thấy gì cả? Tôi không thích thế, tôi không thích sự bình thản ấy.
Bình thản. Trong đó, tôi cảm thấy có chút gì đó ngang ngược và bất cần đời.
Bình thản. Nghe thật giống như muốn buông xuôi cuộc sống.
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Không hiểu ý nghĩa của nó, và cũng không hiểu vì sao nó xuất hiện, không hiểu vì sao giờ đây nó vẫn còn tồn tại trong tôi.
Mai thi rồi, nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được không khí ấy.
Bình thản, hai chữ này, tôi không thích, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Dee,
16/12/2018.