bởi Cảnh Vận

52
7
361 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

04


Kể về ước mơ sau này của em họ tôi, bà tôi nói: "Nó lại bảo sau này muốn làm đầu bếp, thế có trời đày không chứ."

Thực ra mơ ước làm đầu bếp cũng đâu có gì là sai. Nó có ước mơ để hướng tới và cố gắng, vậy là đã tốt lắm rồi. Dù rằng, có lẽ, khi trưởng thành nó sẽ không thể thực hiện được, không thể giữ được sự yêu thích đối với công việc ấy như hiện tại, nhưng chí ít, giờ đây, nó vẫn luôn cố gắng và nuôi dưỡng hoài bão về một ngày không xa, mình sẽ có thể đội trên đầu chiếc mũ đầu bếp và làm ra những món ăn thật ngon và đẹp mắt. Không có ước mơ, chỉ làm việc, học tập trong vô định và mặc cảm ép buộc, đó mới là đáng sợ.

Nghề gì cũng như nhau cả, nghề gì cũng sẽ là vô cùng cao quý nếu ta cố gắng, nỗ lực hết mình. Và để được như vậy, đương nhiên phải có sự yêu thích thực sự đối với nghề. Nó thích nấu ăn, ta lại bắt nó cầm viên phấn trắng, chắc chắn nó sẽ cảm thấy không thoải mái và chỉ làm việc trong chán nản. Cũng giống như việc ta bắt một chú chó leo cây, có ép mấy nó cũng chẳng bao giờ thực hiện được suôn sẻ. Cứ để nó sống như những gì nó muốn, đó mới là tốt cho nó. Còn ta, ta chỉ cần ở bên động viên, an ủi, giáo dục và định hướng cho nó lối đi tốt nhất để bước đi an toàn, vui vẻ trên con đường nó chọn, vậy là được.

Không có nghề gì là thấp kém, không có ước mơ nào là kém cao sang, chỉ cần trái tim ta luôn hướng về nó, chỉ cần ta luôn phấn đấu để biến nó thành hiện thực, luôn cố gắng để làm nó thật tốt, nó chắc chắn sẽ là viên kim cương vô giá của cuộc đời ta, và của cả nhân loại.

Dee,

Tháng 12/2018.