04. Mộc
Lâm Vũ Nguyên vừa nỗ lực phá giải vòng vây, vừa cố gắng giấu thật kĩ vấn đề của bản thân, không để địch nhân phát hiện. Nhưng thần trí hắn ngày càng mất đi sự tỉnh táo, cử động chậm chạp, thân thể nặng nề, dường như mất đi sự khống chế. Biểu hiện mỗi lúc một rõ rệt, căn bản không thể giấu lâu hơn được nữa.
Đao lại chém tới. Hắn né tránh, tuy thoát được đòn chí mạng, nhưng lưỡi đao đã kịp lướt qua tay áo, để lại một vết cắt dài thấp thoáng máu tươi. Áo đen thấy vậy lấy làm đắc ý, ra sức chém tới một nhát đao nữa. Nhưng lần này, kết quả lại không như gã mong đợi. Lâm Vũ Nguyên vốn tưởng đã mất hết sức lực, lại nhanh như chớp dùng thiết lĩnh quấn lấy thanh đao Nhật Thanh vừa bỏ, kéo về phía mình. Đao vừa yên vị trong lòng bàn tay, hắn đã lập tức nhằm thẳng vào động mạch cổ tên áo đen mà chém tới. Một đao gọn gàng, dứt khoát. Gã áo đen một tiếng cũng không kịp thốt, bảo đao rơi khỏi bàn tay, ngã xuống. Máu tuôn ra xối xả từ miệng vết thương, dường như nhuộm màu cả mặt đất.
Tình trạng của Lâm Vũ Nguyên cũng chẳng hề khả quan, ai mà biết được đòn đánh kia hắn đã dồn vào bao nhiêu khí lực. Thân thể đang mang độc, hắn đương nhiên biết. Sử dụng nội công sẽ làm tăng tuần hoàn máu, khiến độc phát tác nhanh hơn, điều này hắn lại càng rõ. Nhưng dưới tình hình này, hắn chỉ đành liều mạng một phen. Cho dù không cứu được bản thân mình, cũng phải để Triêu Dương Công chúa an toàn rời khỏi.
Một bước, hai bước, rồi ba bước, gã áo đen cao lớn lúc này đã tới trước mặt nàng. Nhật Thanh trừng mắt nhìn hắn, vẫn dựa vào thân cây, ngồi im không nhúc nhích, nhưng bàn tay lại bí mật chạm vào một vật. Gã ta xông tới, tàn bạo dùng hai tay bóp chặt cổ nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu đang lưu thông bị chặn lại nơi bàn tay gã, tích tụ lại, khiến da thịt xung quanh tê rần như muốn nổ tung. Ánh mắt nàng vẫn gắn chặt trên khuôn mặt dữ tợn bị che mất một nửa của gã, sắc lạnh, như muốn dùng ánh mắt ấy để lấy đi sinh mạng kẻ địch. Bàn tay nãy giờ nắm chặt một vật không rõ tên trong bóng tối lúc này dùng sức rút vật đó ra khỏi sự kìm hãm, đâm thẳng vào ngực gã áo đen. Gã nhăn mày nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đang cắm trên thân thể, sức lực không những không thuyên giảm, trái lại còn bóp chặt hơn một bậc. Dây thần kinh nàng căng cứng, những khớp ngón tay giờ muốn cử động cũng thật khó khăn. Nhịp tim của nàng lúc này bỗng nhiên thật gần, rõ ràng từng tiếng đập, tựa như đang rời khỏi lồng ngực, tựa như nàng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Nàng cắn răng, chầm chậm ấn lưỡi kiếm vào sâu hơn nữa, bàn tay gã áo đen cũng theo đó mà càng siết chặt. Khuôn mặt nàng giờ đã chuyển tái xanh, đôi mắt cũng dần mất đi cảm xúc. Bàn tay vô lực dần nới lỏng chuôi kiếm, nàng đã không còn sức để tiếp tục đâm sâu thêm nữa.
Nhưng vào giây phút nàng tuyệt vọng chuẩn bị buông bỏ tất cả, một đường sáng bạc lại hiện lên trong đôi mắt mỏi mệt của nàng. Một thanh đao từ xa bay tới, cắm phập vào lưng gã. Gã áo đen khựng lại, nắm tay cũng nhất thời lơi lỏng. Nàng chớp thời cơ, thoát khỏi sự khống chế như gông kìm của gã. Chống tay xuống đất, nàng dùng sức định đứng dậy, nhưng chân tay lại mềm nhũn, vô lực, khiến nàng mới đứng lên đã lảo đảo ngã xuống.
Giữa ngực một thanh kiếm, sau lưng một lưỡi đao, vậy mà gã áo đen lại dường như không có cảm giác. Gã điên cuồng đấm vào bụng nàng. Nắm đấm như thép, liên tiếp đấm tới. Lần này nàng hộc máu thật rồi. Máu tươi tanh nồng trào lên khoang miệng, thực sự rất khó chịu. Nhưng nàng cũng mặc, nàng không còn sức để mà chạy thoát nữa rồi, ngay cả giãy giụa cũng còn không thể. Kể ra cái chết cũng không đáng sợ như nàng nghĩ, nếu bây giờ chết đi, có lẽ nàng sẽ trở về hiện đại chăng? Nếu không thể trở lại? Nàng cũng đâu thể làm gì.
Lần này, Triêu Dương Công chúa coi như là hi sinh vì chính nghĩa, nàng cũng không cảm thấy quá áy náy đối với nàng ấy.
Nàng chậm chạp đảo mắt nhìn xung quanh lần cuối. Điều nuối tiếc duy nhất chính là phải kết thúc cuộc đời ở nơi rừng rậm buồn tẻ, hẻo lánh như thế này. Nàng nhàn nhã nhắm mắt, chậm rãi hít mấy hơi thật sâu. Ít nhất cũng không nên chết trong tình trạng khổ sở thiếu không khí, như vậy thật quá có lỗi với bản thân.
"Mau chạy!"
Lâm Vũ Nguyên hét lên. Hắn rõ ràng đang rất khẩn trương. Thiết lĩnh quét mạnh một vòng cung trên đất, đánh bay lên ba đạo phi tiêu. Qua đôi mắt khép hờ, nàng thấy chúng văng về phía mình, nhưng nàng lại lười biếng không phản ứng. May mắn thay, chúng không nhắm vào nàng.
Tên áo đen trước mặt vì thiếu cảnh giác nên lãnh trọn cả ba chiếc phi tiêu. Nàng không rõ chúng đâm vào đâu, đâm như thế nào, chỉ biết sau đó gã ngừng tấn công, phụt máu. Máu tươi bắn lên mặt giúp nàng lấy lại được mấy phần tỉnh táo. Nàng cũng chẳng buồn lau chúng đi, lập tức rút thật mạnh thanh kiếm cắm trước ngực hắc y nhân. Đó đích thị là đòn chốt hạ cuối cùng. Thân thể cao lớn ngã rầm xuống trước mặt nàng, trên lưng vẫn còn găm thanh bảo đao vốn dĩ là của đồng bọn.
Gã chết rồi.
Nàng nhìn thi thể nằm dưới chân mình, đờ đẫn mất mấy giây, nhưng sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, chạy tới hỗ trợ Lâm Vũ Nguyên. Nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi sức, nhưng nhìn thực lực của tên gian tế cuối cùng kia, có lẽ hai đấu một cũng không quá khó khăn.
Nàng vốn dĩ nghĩ như vậy, nhưng nếu nghiêm túc quan sát mới thấy, sự việc thật không đơn giản như thế.
Không thể phủ nhận, chuỗi hành động vừa rồi đã khiến Lâm Vũ Nguyên hoàn toàn suy kiệt. Hắn khó khăn níu vào cây thiết lĩnh, rõ ràng nếu không có nó, đôi chân kia đã khuỵu xuống từ lâu. Tên áo đen duy nhất còn sống sót lúc này liều mạng cầm đao chém về phía hắn. Ba nhát đao, hắn miễn cưỡng tránh được hai. Nhát đao thứ ba chém trúng nơi mạng sườn. Máu nhanh chóng thấm đỏ một mảng y phục, có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng Lâm Vũ Nguyên vẫn cố gắng không để bản thân gục ngã. Bên dưới la liệt những phi tiêu tẩm độc, nếu để độc xâm nhập nhiều thêm nữa, chỉ sợ sẽ vô phương mà cứu chữa.
Ban nãy bị Lâm Vũ Nguyên đánh ngã xuống đất, hiện giờ độc tố trong người tên áo đen dường như đã bắt đầu phát tác. Đao vừa giơ lên, gã đã lại thu về, lắc đầu thật mạnh hòng lấy lại tỉnh táo. Không thấy gã lục tìm thứ gì trên người, có lẽ thuốc giải đã không được phép mang theo. Tuy nhiên, lượng độc tố gã trúng phải ít hơn nhiều so với lượng độc tố trên người Lâm Vũ Nguyên. Đao lại nâng lên lần nữa, tự tin, chắc chắn, không chút dao động.
Vậy nhưng lưỡi đao ấy lại chỉ khựng lại trên không mà không hề chém xuống. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề trên cổ gã, đe dọa đến tính mạng, khiến hắn không dám hành động khinh suất.
"Bỏ đao xuống." Nhật Thanh lạnh lùng ra lệnh.
Áo đen thoạt đầu còn lặng im không phản ứng, lát sau cũng dần hạ tay. Nhật Thanh cẩn thận quan sát từng hành động của gã, không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Nàng đã từng diễn phân cảnh như thế này, cũng xem như là có chút kinh nghiệm. Một, hai, rồi ba ngón tay gã lần lượt rời khỏi cán đao, nàng đều chú tâm nhìn thật kĩ. Quả nhiên, hai ngón tay cuối cùng còn chưa kịp buông, ba ngón tay kia đã đồng loạt quay trở về vị trí. Gã cúi đầu, hơi nghiêng thân mình xoay người lại, thoát khỏi sự khống chế, đồng thời vung đao ra phía sau. Nhật Thanh đã lường trước tình huống này, bình tĩnh dang tay bay lên không trung tránh đường đao, đánh văng những phi tiêu tấn công mình. Và rồi rất nhanh gọn, nàng chĩa kiếm thẳng vào tên do thám mà lao xuống. Lưỡi kiếm lướt qua lớp da cổ mỏng manh, nhẹ nhàng cướp đi một sinh mệnh.
"Đa tạ Công chúa đã cứu giúp." Lâm Vũ Nguyên lúc này cũng dần thả lỏng cơ thể, không quên nói lời cảm ơn.
Nhật Thanh không đáp lại, chỉ thẫn thờ nhìn cánh tay cầm kiếm đang buông thõng. Một vài giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo thân kiếm rơi xuống đất, dưới ánh trăng lại ánh lên nét quỷ mị lạ thường.
***
Hôm qua, cả Lam Nguyệt cung được một đêm không ngủ. Từ lúc phát hiện Triêu Dương Công chúa không còn ở trong phòng đến khi thấy nàng ấy trở về, cho tới tận bây giờ, Nguyệt Nhi vẫn chưa hết sợ hãi. Hơn nửa canh giờ tìm kiếm vẫn không tìm được Công chúa, nha đầu này lo lắng tới nỗi thiếu chút nữa đã chạy tới kinh động Dương Quý phi. May thay, ngay lúc đó, Triêu Dương Công chúa đã chậm chạp bước vào đại môn. Nhưng dáng vẻ thất thần của nàng khi ấy cùng với những thương tích lộ rõ trên người đã khiến Nguyệt Nhi thêm một phen hoảng loạn.
Vào khoảng giữa giờ Dần, tiếng gà gáy mới điểm canh năm, Thái tử Điện hạ đã đích thân tới Lam Nguyệt cung. Chàng không dẫn theo tùy tùng, một mình đi đến. Mới tờ mờ đã nôn nóng tới thăm, thông tin của Đông Cung cũng thật linh hoạt.
"Công chúa thế nào rồi?" Thái tử vừa bước vào, vừa hỏi Nguyệt Nhi cùng các tỳ nữ vẫn còn quỳ nơi cổng.
"Hồi Thái tử, Thái y nói thương tích của Công chúa không quá đáng ngại, kinh mạch có hơi chấn động nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát." Nguyệt Nhi thuật lại nguyên văn lời của Thái y, nhưng sắc mặt lại dần lộ vẻ lo lắng, "Có điều, từ khi trở về tới giờ Công chúa vẫn chưa hề mở miệng, hỏi thế nào cũng không trả lời. Thái tử, người vào khuyên nhủ Công chúa được không, có thể Công chúa sẽ tâm sự với người."
"Khi ta còn ở bên trong, không cho phép bất cứ ai vào làm phiền." Thái tử dặn dò trước khi bước vào phòng.
Nhật Thanh đương nhiên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng cũng không để tâm. Nàng mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, lẳng lặng nhìn Thái tử tự tay đóng cửa lại. Một đêm không ngủ, lại phải vận động nhiều khiến nàng thực sự uể oải, chỉ muốn được nằm xuống ngủ đến tận ngày mai. Thế nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, khung cảnh máu me ngày hôm qua lại dội về trong tâm trí. Nó muốn nhắc nhở nàng, rằng nàng đã giết người rồi.
"Giết người sẽ bị tử hình, sau đó sẽ bị đày xuống Địa ngục, đúng không?" Nàng lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.
Động tác Thái tử hơi khựng lại. Nhật Thanh nhìn chàng đang đến gần, nhàn nhạt bảo: "Không cần nói gì cả, em sẽ theo anh đến thiên lao."
Thái tử thở dài, ngồi xuống cạnh giường, chăm chú quan sát biểu cảm của nàng: "Triêu Dương, giết tội phạm chống cự khi truy bắt sẽ không bị định tội. Huống hồ chúng dám cả gan tấn công Công chúa và mệnh quan triều đình, đó cũng đã đều là tội chết."
Nàng cười khẩy, lắc đầu: "Lúc đó em hoàn toàn có thể không giết hắn, nhưng em vẫn chọn cách giết người."
"Không ai có thể suy nghĩ kĩ càng trong lúc nguy cấp như vậy cả..."
"Anh nói nghe thật đơn giản. Chỉ cần nói rằng không suy nghĩ kĩ càng là có thể lập tức miễn tội sao? Hóa ra trong mắt mọi người, mạng sống con người lại rẻ mạt như thế. Anh không phải là em, cũng không có mặt tại hiện trường, dựa vào đâu mà nói lúc đó em không thể cẩn thận suy nghĩ?" Nhật Thanh ngắt lời.
"Triêu Dương, ta đã từng nhiều lần trinh chiến, ta hiểu những tình huống có thể phát sinh khi chiến đấu. Nếu lúc đó không phải vì gian tế hết lần này đến lần khác cố ý muốn giết hai người, ta tin em sẽ không hành động như thế." Thái tử dừng một lúc, lại nói: "Có những trường hợp, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Lựa chọn của em ngày hôm qua, một là mạng sống của những tên gian tế, một là an nguy của trăm họ bách tính. Cả hai lựa chọn đều có người phải chết. Và em đã quyết định loại trừ kẻ đe dọa đến an toàn của xã tắc, điều đó là đúng đắn."
Nhật Thanh nhếch mép cười châm biếm: "Em không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó em chỉ quan tâm đến tính mạng của bản thân mình, không dám tự nhận là đúng đắn."
Nụ cười trên môi nàng ngày càng sâu: "Chúng không phải là dân chúng sao? Trèo qua tường thành chưa chắc đã có ý định phản loạn, anh dựa vào đâu mà khẳng định chắc chắn chúng là mối nguy hại đối với an toàn quốc gia?"
"Triêu Dương, bình tĩnh lại. Em thử nghĩ xem, không phải ngẫu nhiên lại xuất hiện thêm nhiều tên gian tế am tường thuật phóng tiêu như vậy. Lâm tướng quân nói những hắc y nhân đó tựa như đã chờ đợi sẵn ở đó. Những chuyện này rõ ràng là đã có sắp đặt từ trước."
Nhật Thanh cắn môi, buồn bực gật đầu lấy lệ. Nàng không muốn người khác phải tìm mọi lý lẽ để biện hộ cho tội lỗi của nàng, chỉ vì nàng là Công chúa. Công chúa thì sao chứ, là Công chúa thì có thể tùy tiện lấy mạng người khác mà không phải chịu trách nhiệm sao?
Thái tử nhíu mày nhìn nàng, tiếp: "Quan trọng là sau khi nghiệm thi kĩ lưỡng, chúng ta phát hiện mỗi tên gian tế đều mang theo một vật trên người: thạch bài có khắc chữ - Mộc."
Nhật Thanh lúc này cuối cùng cũng không thể cố tình làm lơ được nữa. Nàng nhìn vào mắt Thái tử, ngạc nhiên hỏi lại: "Mộc? Ý anh là..."
Giữ thẻ bài khắc chữ "Mộc", chỉ có một khả năng.
"Anh muốn nói, đám gian tế đó là thuộc hạ của Mộc Thái úy [1]?"
[1] Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh (là quan võ ngang với Tể tướng).
(Nguồn: ngotoc.vn)
Nàng nói, vẻ mặt khó tin, dường như nghi ngờ chính đôi tai của mình. Mộc Thái úy của Từ Phong quốc, người luôn đặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên hàng đầu, há lại có thể làm nên chuyện như vậy? Ngài ấy nổi tiếng coi trọng hòa bình tới nỗi, nếu có cá cược giữa mạng sống và hòa bình, ngài ấy sẽ chọn gì, thì chắc chắn đại đa số mọi người sẽ nghiêng về phương án đầu tiên. Cứ xem như đó chỉ là phương pháp che mắt để tạo sự tin tưởng, vậy thì một người có thể nghĩ ra kế sách tỉ mỉ lâu dài như thế chắc chắn sẽ không chọn cách hành xử lộ liễu, đầy sơ hở như ngày hôm qua. Chuyện này rõ ràng còn tồn tại nhiều điểm đáng ngờ.
"Vận hắc y nửa đêm đột nhập, chuẩn bị đầy đủ đao và ám khí, lại có thể sơ suất quên tháo đi thẻ bài trên người?" Nàng nhướng mày. "Chỉ sợ đó hoàn toàn không phải là sơ suất."
Mà là có người cố ý giả mạo.
Thái tử gật đầu: "Có người âm mưu chia rẽ tình đoàn kết giữa nước ta và Từ Phong, hòng châm ngòi lửa chiến tranh. Người trong tối, ta ngoài sáng, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, không để dứt dây động rừng. Hơn nữa đó mới chỉ là suy đoán của chúng ta, chừng nào chưa tìm được chứng cứ xác thực, Mộc Thái úy vẫn không thể thoát khỏi nghi ngờ. Vì vậy chuyện ngày hôm qua không nên để nhiều người biết, tránh kinh động đến phủ Thái úy, sẽ khiến họ tạo tâm lý đề phòng, đối với cả hai nước đều không có lợi."
Nhật Thanh chợt nhớ ra một chi tiết cũng không kém phần quan trọng.
Đêm qua, sau khi cảm ơn nàng mà không nhận được lời hồi đáp, Lâm Vũ Nguyên cũng chẳng mấy bận tâm, một thân đầy thương tích vẫn cố chống thiết lĩnh đến xem xét tên do thám bị thương lúc đầu. Hắn kiểm tra mạch đập của gã, có lẽ gã vẫn còn sống nên đôi mày nhíu chặt của hắn cũng giãn ra vài phần. Tiếp đó, hắn dùng đao rạch một đường trên y phục của tên do thám, xé lấy một mảnh vải dài, tiện tay ngắt mấy lá cỏ dại trên mặt đất rồi nhai nát, đắp lên vết thương trên chân gã, băng bó cầm máu.
Mặc dù lúc ấy nàng vừa mới bình tâm lại, không muốn nói chuyện cùng ai, nhưng tính tò mò lại khó có thể kiềm chế. Nàng lặng yên quan sát hành động của Lâm Vũ Nguyên, chỉ thấy sau đó hắn cởi tấm vải đen che mặt tên do thám, cẩn thận kiểm tra khoang miệng của gã. Xong xuôi, thay vì vứt bỏ, hắn cuộn tròn tấm vải ấy lại, một lần nữa xé rách hắc y, quấn chặt phía ngoài, nhét vào miệng do thám.
"Làm gì vậy?" Nàng thắc mắc.
"Gian tế thường giấu thuốc độc trong miệng hoặc cắn lưỡi tự sát," Lâm Vũ Nguyên vừa trả lời, vừa đỡ gã do thám dậy, cử động mạnh chạm đến vết thương khiến hắn nhăn mày. "Tên này là gian tế duy nhất còn sống sót, thần tuyệt đối không để hắn có cơ hội tự vẫn."
Nhìn bộ dáng chật vật cùng những cái nhíu mày khó chịu của hắn, nàng không suy nghĩ nhiều, tiến đến giúp hắn vực tên gian tế dậy. Tên gian tế đã mất đi ý thức, tự động gục đầu vào lòng nàng. Nhật Thanh nhăn mày, chán ghét đẩy đầu gã về phía Lâm Vũ Nguyên, nhưng lại vì sợ hắn không còn đủ sức nâng gã khốn này mà không dám buông tay.
Vậy nhưng, Lâm Vũ Nguyên lại đột ngột rút tay về.
Nàng vốn chỉ nâng một nửa thân người tên gian tế, nửa còn lại lúc này không còn người nào đỡ, lập tức mất cân bằng mà rơi xuống. Nàng ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ Nguyên, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn chính là hành động của hắn sau đó. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đẩy nàng ngã về phía sau, khiến đầu nàng đập mạnh xuống đất đầy đau đớn. Về phần mình, sau khi thực hiện xong một pha vô lễ ấy, về lý về tình, hắn rõ ràng phải lập tức xin lỗi và giải thích, nhưng lại chỉ thấy hắn ngả người ra sau như muốn tránh đòn.
Phát hiện ra điểm kì lạ, nàng không dám hành động khinh suất, chỉ nằm im không nhúc nhích. Một đường sáng bạc thanh mảnh vụt bay tới, nhằm đúng vị trí giữa hai người ban nãy. Dường như đã được tính toán tỉ mỉ, quỹ đạo của đường sáng ấy hơi chéo xuống mặt đất, chuẩn xác cắm phập vào phía trên yết hầu tên do thám, không lệch một phân. Gã do thám đang nằm yên lặng trên nền đất bất chợt giật nảy người, mở bừng đôi mắt, một lúc sau vẫn không thấy nhắm lại, cũng không thấy còn cử động nào nữa.
Nhật Thanh vẫn chưa dám nhúc nhích, lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Bốn bề hiện giờ tĩnh lặng, chỉ vang vang tiếng ve, dế râm ran. Một vài ngọn gió nhẹ lướt qua, vờn lá cây nghe xào xạc. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng thở gấp đầy sợ hãi của mình, nghe được cả tiếng tim nàng đập mạnh. Một tiếng bước chân cũng không có, tiếng đao kiếm động chạm lại càng không. Nếu không phải ở nơi này vừa xảy ra một trận huyết chiến, thì quang cảnh hiện tại quả thực sẽ rất đỗi bình yên.
Một lần nữa, Lâm Vũ Nguyên kiểm tra mạch đập của tên gian tế cuối cùng. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ tức giận, có thể đoán ra rằng tên gian tế kia đã không giữ được mạng sống.
"Nơi này không nên ở lại lâu, để thần hộ giá Công chúa hồi cung." Hắn nói với nàng, mặc dù ngữ khí đã khôi phục sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vẫn chưa nguôi giận dữ.
Nhật Thanh kể lại chuyện này với Thái tử. Tại sao có một nhân vật dụng phi châm điêu luyện như vậy nhưng lại không ra tay tương trợ, đợi đến khi bại trận mới bí mật giết người diệt khẩu?
"Lâm tướng quân cũng đã nói với ta sự việc đó." Thái tử gật đầu, rồi đứng dậy. "Em không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ yên tâm dưỡng thương, bọn ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Và nhớ, đừng tiết lộ với bất cứ ai, kể cả những người thân cận nhất. Càng nhiều người biết, chuyện sẽ càng rắc rối."
"Biết rồi." Nàng nhún vai, biểu lộ sự chấp thuận, vẻ mặt lại tựa như đang cân nhắc điều gì. "Lâm tướng quân, hắn sao rồi?"
Nàng có hiểu đôi chút về y thuật. Đêm hôm qua bắt mạch cho hắn, chỉ thấy mạch tượng rối loạn, rõ ràng là đã trúng độc. Ấy vậy mà hắn vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị tốt bụng của nàng, không để nàng đỡ hắn quay trở về. Một thân mang độc, lại cộng thêm những vết thương phải chịu khi chiến đấu, vậy mà hắn vẫn có thể về tới hoàng cung, đúng thật là vừa ngu ngốc, lại vừa có bản lĩnh.
"Chất độc Lâm tướng quân trúng khá phổ biến, có thể dễ dàng chế được thuốc giải. Nhưng do độc đã xâm nhập sâu vào cơ thể, Thái y nói ngắn nhất là nửa tháng sau mới có thể giải độc hoàn toàn."
Ồ, phúc lớn mạng lớn.
Thấy nàng không hỏi thêm gì nữa, Thái tử lại ra vẻ quan tâm dặn dò vài câu rồi cáo từ. Nhìn Thái tử quay lưng rời đi, lòng nàng thầm cười chua chát. Hóa ra, nôn nóng chạy tới đây không phải vì lo lắng cho thương thế của nàng, mà chỉ là muốn bắt nàng câm miệng lại. Tốt thôi, nàng chưa quá thân thiết với chàng ta, cũng không cảm thấy tổn thương quá nhiều. Chỉ là, nàng có chút hụt hẫng. Cứ ngỡ đã tìm được một nơi ấm áp để dựa vào tại chốn cung đình cô đơn, lạnh lẽo này, ai ngờ, đến cuối cùng lại vẫn chỉ là mộng tưởng.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Nguyệt Nhi bước vào, tay bưng bát thuốc vừa mới sắc xong vẫn còn đang bốc lên những làn hơi nước mỏng mảnh. Hiển nhiên là Thái tử đã đi xa.
"Báo với Ngự thiện phòng và Nội vụ phủ, chuẩn bị cho ta đồ ăn chay trong vòng một tháng, bổng lộc tháng này đem phân phát hết cho cung nhân trong cung." Nàng căn dặn, sau đó uống thìa thuốc Nguyệt Nhi vừa thổi, vì đắng mà sắc mặt dần chuyển thành khó coi.